Chương 38

53 9 20
                                    

"Cháu chỉ bảo đảm mỗi giây mỗi phút hiện tại đều yêu thương cậu ấy, tất cả những giây những phút đã qua đều yêu cậu ấy hơn."

Chương 38.

Đợi đến khi họ rời khỏi căn phòng kia đã là quá trưa. Hành lang yên tĩnh không một bóng người, cả khu này hình như chỉ có duy nhất một phòng, họ đi hết hành lang mới trông thấy vài vệ sĩ đứng hai bên.

Đêm qua khi được đưa tới đây Ohm đã vô cùng choáng váng, hầu như chẳng còn nhớ đường, nhưng rõ ràng là Nanon thì có. Ohm để cậu dắt tay mình đi qua hết lối này đến ngã kia, cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh từ sòng bài gần đó qua vài lớp tường.

Ohm chợt có một liên tưởng kì lạ khi Nanon đang nắm tay hắn, bao nhiêu lâu nay hắn vẫn luôn giống một kẻ bị bịt mắt bước đi trong bóng tối, luôn không biết bản thân rốt cuộc nên đi về đâu.

Còn hiện tại có Nanon dắt tay hắn, Ohm chợt như lại có được phương hướng. Có người dẫn hắn tiến về phía trước...kể cả sai đường cũng chẳng sao.

Đến khi lại quành qua một hành lang khác, Ohm bỗng giữ tay Nanon, dưới ánh nhìn thắc mắc của cậu hắn lật những ngón tay lại, mười ngón đan vào nhau, hắn mơn trớn các khớp tay cậu rồi nắm thật chặt.

Cái nắm tay với mười ngón đan vào nhau.

Nanon cúi xuống nhìn bàn tay họ, khoé miệng vẽ lên một nụ cười. Rõ ràng họ đều là những nhân vật có thể gọi tên trong giới, giờ phút này đang mặc bộ âu phục màu đen trang trọng do Jake đưa tới trên người, thế nhưng lại nắm tay nhau tươi cười như những chàng trai chỉ vừa lên cấp hai.

Ohm cảm nhận được ngón tay Nanon đang khẽ vuốt ve bàn tay hắn, cậu giơ chúng lên cao, đôi mắt tươi cười nhìn về phía Ohm.

Đôi mắt cậu thật sáng. Sáng như thể tất cả mọi vì sao đều quy tụ trong đó, lấp lánh hơn cả những viên đá quý trên đời.

Cậu cứ như vậy tươi cười nhìn hắn, chầm chậm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên ngón cái đang lồng vào nhau của họ.

Rất nhẹ, hơi thở ấm ấp nơi đầu mũi phả lên ngón tay, đem đến cảm giác ngưa ngứa.

Vừa đúng lúc này Jake cầm hai ly rượu rẽ từ bên kia tới, bắt gặp ngay cảnh Nanon đang hôn tay, biểu cảm trên mặt lập tức tan vỡ: "Này, hai vị, đây là sòng bạc, không phải giường."

Cả hai hạ tay xuống bước về phía Jake, Jake quét qua họ một lượt, mắt dừng lại trên đôi tay đang đan vào nhau, hiểu ý bật cười: "Chúc mừng."

"Chúc mừng cái gì?" Ohm biết thừa nhưng vẫn hỏi.

"Các cậu cuối cùng cũng làm hoà rồi." Jake gật đầu, lắc hai ly rượu trong tay, biểu cảm có phần hoài niệm.

"Ohm, cậu biết không..." Jake thở dài: "Tôi rất sợ cậu sẽ có kết cục như tôi."

Dứt lời, Jake lắc đầu, lại nói tiếp: "Tôi liên lạc với Jay rồi...anh ấy ở đây."

"Các cậu ngồi đợi một lát, hoặc đến quầy bar bên kia kiếm gì ăn cũng được. Tôi uống với Jay một ly, để chúng tôi nghỉ ngơi tí đi." Jake nói, cầm hai ly rượu rẽ vào dãy ghế bên cạnh.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ