Chương 16

77 11 9
                                    

"Tình yêu tĩnh lặng nhưng dục vọng lại ồn ã."

Chương 16.

Kể từ ngày tiễn Nanon rời đi, Ohm đã lâu chưa nghe thêm tin tức gì về cậu. Cậu dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn nhưng Ohm vẫn thi thoảng trông thấy những món đồ mà Nanon để lại ở góc nào đó trong nhà, ví dụ như căn phòng ngủ được cải tạo thành phòng phục hồi chức năng, chiếc gối trên giường, quần áo trong tủ mà hắn sai Sean mua giúp Nanon.

Những chiếc áo nỉ, sơ mi cộc tay và áo thun mà hắn chưa từng có ý định mặc đang nằm ngay ngắn dưới những bộ âu phục đắt tiền được bọc lớp vỏ chống bụi, ngón tay hắn miết qua chất vải mềm mại, hi vọng có thể cảm nhận được nhiệt độ nhàn nhạt mà Nanon lưu lại trên đó.

Đôi lúc Jay sẽ báo cáo tin tức về gia tộc Kirdpan cho hắn nghe, Ohm biết những chuyện vặt vãnh đó Jay vốn không cần báo cáo trước mặt hắn, nhưng lần nào hắn cũng đều đặt bút xuống hoặc tắt máy tính đi, chăm chú nghe hết những lời lẽ đơn giản đó.

Bệnh phong thấp của Khan thời gian trước lại trở nặng, Nanon đến bệnh viện thành phố chụp CT hai lần, lần trước địa bàn nhỏ của họ xô sát với địa bàn của gia tộc khác trong lúc vận chuyển hàng, nhưng không có ai thiệt mạng...

Ngày tháng của hắn lại trở về đúng quỹ đạo, ra ngoài bàn công chuyện, đến khảo sát địa bàn, tới nhà kho kiểm hàng, đọc số liệu thu chi trong thư phòng, thỉnh thoảng về nhà ăn bữa cơm với gia đình...Tất cả đều chẳng khác gì trước đây, cha tìm người thăm dò hắn vài lần, vô cùng hài lòng với tình trạng hiện nay của hắn.

Nhưng hình như lại có chút gì đó khác thường. Có thứ gì đó đang âm thầm len lỏi vào cuộc sống hắn: Hắn đang cố gắng cai chứng nghiện thuốc mà chẳng biết đã mắc phải từ khi nào, thỉnh thoảng hắn sẽ mở cửa sổ nhìn ngắm sắc trời ngoài kia, một tháng luôn có vài ngày bầu trời lúc hoàng hôn đỏ như lửa, từng vệt cam đỏ tô kín khắp mọi nơi.

Sắc đỏ ấy sẽ xuyên từ cửa sổ rọi lên mặt hắn, cứ mỗi lần như thế hắn lại nhớ đến Nanon. Nói là nhớ cũng chỉ đơn thuần là nhớ đến người này, nhớ khi họ bên nhau, sau đó lại phát hiện một cách hoang đường rằng hình như chẳng có gì cả.

Nanon cứ như vậy đột nhập cuộc sống của hắn rồi lại bỏ chạy, giống như trời hoàng hôn chỉ có vài ngày trong một tháng, vẻ rực rỡ đến kinh hồn kia cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt.

Cậu quả thực rất lâu rồi chưa chủ động liên lạc với Ohm, lâu đến mức hắn cảm thấy có phải họ đã kết thúc giao dịch rồi không, nhưng cậu cũng chưa từng nói với hắn rằng họ chấm hết. Trong lần đầu tiên, cậu đặt ra từ khoá cho giao dịch giữa họ, còn Ohm lại chẳng biết bản thân rốt cuộc có muốn nghe Nanon nói từ kia với mình hay không.

Sau khi nói ba từ ấy, họ sẽ trở thành thế nào?

Chẳng ai hay biết.

Đợi đến khi Ohm biết mình có cơ hội được trông thấy Nanon đã là gần hai tháng sau. Lúc ấy đã bước vào mùa mưa, mặt trời chói chang và mưa giông dữ dội thay nhau chống đỡ bầu trời mỗi ngày, vào một chiều sấm sét, hắn nhận được giấy mời của gia tộc Wodyar từ tay Jay.

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ