Chương 33

51 11 4
                                    

"Chỉ là chuyện hữu duyên vô phận trên đời này đã quá nhiều."

Chương 33.

Không phải năm nào trong giới cũng có chuyện vui, nhất là trong giai đoạn đặc biệt như hiện tại, "Xét xử" không ngừng ập đến từng khu vực khiến ai nấy đều nhiệt tình tới tham gia những sự kiện tượng trưng cho sự tốt đẹp hạnh phúc.

Có lẽ do đã chứng kiến quá nhiều thứ đen tối, hoặc có thể xung quanh họ luôn vảng vất bầu không khí ai đó sẽ ra đi vào bất cứ lúc nào: Họ không biết giây tiếp theo sẽ có ai chết, cũng không biết ly biệt ở thời khắc nào...Vì vậy sự hạnh phúc ngắn ngủi như thế này sẽ càng trở nên quý giá.

Ohm biết âu phục của hắn chẳng thể hoàn thành trong hai ngày nay, nhưng may mà đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ ăn mừng vợ của Jake mang thai, người tham dự sẽ không nhiều, âu phục màu trắng long trọng có thể để dành đến tiệc đầy tháng của con Jake.

Nhưng hắn vẫn đặc biệt lựa chọn một bộ âu phục đen trang trọng cho bữa tiệc của Jake, còn đổi từ chiếc cà vạt bình thường hay đeo sang chiếc màu tím thẫm.

Ohm đứng trước cánh tủ quần áo đang mở, lúc nhìn vào gương điều chỉnh lại chiếc cà vạt hắn bỗng nhớ tới chuyện hỗn loạn xảy ra khi nhìn trong tấm gương này lần trước, theo bản năng nhấc tay lên, cạch một tiếng đóng cửa tủ lại.

Bức ảnh vẫn còn nằm dưới gối hắn. Những bức ảnh mơ hồ mà Jay lấy được từ camera bệnh viện, nó đặt ngay cạnh khẩu súng và con dao, chẳng rõ là do hắn không nỡ hay đã lãng quên.

Cứ như thể thế này sẽ giữ lại được điều gì đó. Ohm cũng chẳng rõ vì sao mình phải đặt hai bộ âu phục trắng, có lẽ hắn có thể dùng để mặc thay đổi. Sự bao dung đối với một vài thứ của hắn đã trở nên rộng hơn, ví dụ như âu phục trắng, ví dụ như...những điều tốt đẹp.

Con người luôn phải nhìn về phía trước.

Bữa tiệc được bắt đầu đúng giờ, Ohm đứng trước cửa bốc đại một nắm muối chà lên cổ tay, ngước mắt trông thấy Jake đang đứng cạnh giỏ hoa bên phải đại sanh gần đó trò chuyện với người bên cạnh. Hôm nay Jake mặc một bộ âu phục đuôi tôm rất chỉn chu, vải áo màu đen kết hợp với gilê trắng, trông nghiêm túc một cách quá đáng.

"Jake." Ohm bước đến, thấy Jake quay lại liền nhướn mày tỏ ý: "Không biết còn tưởng cậu cưới thêm lần nữa đấy."

"Ôi." Jake chẳng quan tâm đến lời bông đùa, vươn tay vỗ vai hắn, sau đó hếch cằm với người phía sau.

Ohm nhìn thần sắc không có ý tốt của Jake: "...Đừng nói với tôi Nanon ở đằng sau."

"Phải..." Jake nói: "Tôi gọi cậu ấy tới đó. Thế nên hai người rốt cuộc..."

"Xuống dưới đi." Ohm lập tức ngắt lời, kéo tay Jake về phía thang máy, Jake thức thời im miệng, cả hai yên lặng bước vào bên trong, nhìn nhân viên đang quẹt thẻ giúp họ rồi nhấn số tầng.

Jake chỉnh lại phần áo bị Ohm kéo lệch, đứng thẳng dậy nở một nụ cười với nhân viên, nhận lại một nụ cười công nghiệp.

Tán tỉnh thất bại. Jake ho hắng, ngượng ngùng quay sang cười với Ohm.

Cửa thang máy mở ra, sòng bài dưới lòng đất xuất hiện trước mặt hắn. Tiếng xúc xắc, tiếng poker xuất ra pha lẫn tiếng lách cách khi chúng đổ xuống mặt bàn, tiếng hò hét hưng phấn và cả tiếng kêu ca ảo não, khói thuốc, rượu, những cô gái ăn mặc hở hang đứng cạnh bàn, những chàng trai mặc đồng phục...

Sắc tối hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ