Chương 50

112 11 1
                                    

"Phương Huyền, vừa rồi cậu đi đâu vậy?"

"Cậu lại đang nhìn gì thế?" Hạ Tri ngậm kẹo, tiến lại gần Phương Huyền bắt chước cậu nhìn ra ngoài tầng lầu.

Mặc dù trời tối khó mà nhìn rõ, nhưng cậu cố gắng thấy được các cửa sổ phía trên đều đóng kín. Hiện tại, cho dù quái vật đã biến mất, thời tiết lạnh lẽo cũng ép buộc mọi người không dám mở cửa sổ.

Một phòng trên tầng hai dường như có thiết bị chiếu sáng, ánh sáng từ đó phát ra sáng hơn nhiều, nhờ đó mà dấu tay lớn nhỏ trên kính hiện lên rõ ràng.

"Ừm." Ánh mắt Phương Huyền dừng lại ở những dấu tay trên tầng hai, đáp lời cậu ta.

Hạ Tri: "..."

Đường Lị Lị cũng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, "Mùa đông này thật khắc nghiệt, ban ngày còn có thể ra ngoài hóng gió, nhưng đến tối thì như chúng ta bị cảm lạnh, cảm giác thật khó chịu. Mấy ngày nay tôi không ngủ được vào buổi tối, cứ cảm giác bên ngoài bức tường có thứ gì đó lạnh lẽo."

"Ban đêm, quái vật nằm bám trên kính, đói lả nhìn chằm chằm chúng ta, mà kính còn mỏng hơn cả tường." Đội viên của cô nói.

"Đúng vậy." Tiểu Anh đáp.

Đường Lị Lị lau mũi, "Chúng ta có thể ở cùng nhau không?"

Tiểu Anh quay đầu nhìn đội ngũ, thấy trên mặt họ không có dấu hiệu từ chối, nên cười và đáp lại, "Được thôi."

Phương Huyền tỉnh lại, ngồi lên xe.

Khoảng hơn sáu giờ rưỡi, xung quanh tối mịt, ánh đèn xe mạnh mẽ xé toạc bóng tối, mở ra một con đường nhìn thấy được cho mọi người. Lúc này, người đi lại không nhiều, chỉ có mười mấy chiếc xe liều mình đi trong gió tuyết.

Tuyết rơi mười phút, chưa đến bảy giờ đã ngừng, sau đó không ngờ lại không có tuyết rơi thêm. Khoảng đầu bảy giờ, mặt trời từ sau những ngọn núi trùng điệp mọc lên, thành phố trắng toát lấp lánh hàng ngàn tia sáng.

Họ đi đến các cửa hàng ô tô, siêu thị, tìm được những vật tư cần thiết như dung dịch chống đông đặc chế, khi thu thập xong đã là chín giờ sáng.

Lúc này người chơi mới bắt đầu đông dần lên, các đội lần lượt ra ngoài tìm kiếm vật tư hoặc hoạt động cơ bắp, nhưng so với trước đây, thành phố vẫn ít nhộn nhịp hơn nhiều.

"Người ít quá, thường là giờ này phải chen chúc nhau, ai cũng tranh giành vật tư." Tô Tử Ngang nói.

"Ở đây lạnh âm mười mấy độ, nhiều đội có lẽ bị cảm lạnh nên đều ở trong nhà dưỡng bệnh." Mọi người ngồi trên xe, nhìn quanh.

"Nhìn kìa, người phía sau cũng đang đuổi kịp, chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ sôi động hơn." Theo lời Đoạn Nguyệt Vi, từng đoàn xe không ngừng tiến vào thành phố.

"Chào, cho hỏi khu vực nào ít người ở nhất vậy?" Có người dừng xe, hỏi thăm người xung quanh.

Đường Lị Lị mở cửa sổ xe, nói với họ, "Anh phải tiếp tục đi tới, ít nhất phải qua quảng trường lớn ở trung tâm thành phố phía sau khu vực đó hầu như không có người ở."

ᴇᴅɪᴛ - ʜᴏᴀ̀ɴ || ʙᴇ́ ᴄᴏ̂ɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ốᴍ ʏếᴜ ᴋʜᴜấʏ đảᴏ sᴀ̂ɴ ᴋʜấᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ