Chương 44

119 15 0
                                    

Bài đăng này lập tức gây chấn động trên diễn đàn. Trong đêm khuya, người chơi của mười lăm thành phố ở miền Trung đang say giấc, bất chợt bị người gác đêm đánh thức, nhận được tin tức kinh hoàng này, rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.

"Tình hình rất tệ. Chúng ta cần thêm người, hai người cùng gác đêm."

Nhiều người ôm mặt bất lực, "Thành phố miền Trung có bao nhiêu quái vật như vậy? Nếu chúng ta gặp phải chuyện tương tự thì sao? Chúng ta không ở cùng Phương Huyền, mọi người chỉ đơn giản là tụ tập lại, thiếu một người đứng đầu chỉ huy..."

"Khu Tiểu Long, bản đồ cho thấy nằm trong thành phố của Phương Huyền..."

Khu Tiểu Long...

Bốn chữ quen thuộc, chính là khu mà đội của Từ Hạc đang ở. Phương Huyền ngay lập tức thả mắt quái vật ra, điều khiển nó đến địa điểm cần thiết, sau đó cậu nắm lấy cánh tay to lớn ở bụng, kéo ra ngoài.

Kỷ Dịch Duy nhanh chóng mở to mắt tỉnh táo, buông cậu ra, giọng nói trầm, "Nhanh thế đã đến rồi."

"Ừ." Phương Huyền mặc quần áo gọn gàng, bước ra khỏi phòng ngủ gõ vài cái lên cửa.

Mọi người giật mình tỉnh giấc, vừa mặc áo khoác vừa vội vàng nói: "Đến ngay, đến ngay, Phương Huyền, chúng ta cùng đi, mặc dù cậu có thể dịch chuyển tức thời, nhưng đừng hành động một mình rất nguy hiểm."

Phương Huyền im lặng, đứng lặng trước cửa sổ kính lớn, đôi mắt đục ngầu chứa đầy những vết thương lòng.

Mắt quái vật đến tòa nhà B, bay nhanh từ dưới lên, tìm thấy điểm xảy ra sự cố. Kính và tuyết trắng rải rác từ tầng mười tám đến tầng hai mươi, máu tươi nổi bật trên nền trắng.

Một số quái vật kiểm soát một nhóm người chơi tiến xuống tầng dưới.

Người chơi phá từng cánh cửa sắt, "dẫn dắt" quái vật vào bên trong. Những người chơi trong nhà đã sẵn sàng, tấn công quái vật từ phía sau, nhưng làm sao có thể tiêu diệt hết quái vật ngay lập tức?

Huống chi quái vật còn điều khiển người chơi bị khống chế tấn công họ...

Tiếng la hét không ngừng, máu văng tung tóe.

Phương Huyền không thể ngồi yên, cậu xoay người, "Tôi đi trước."

"Đội trưởng Phương, chúng ta không hiểu rõ con quái vật đó, một mình em hành động sẽ gặp vấn đề." Kỷ Dịch Duy không biểu cảm, tiến một bước về phía cậu.

"Đợi đã! Phương Huyền!" Hạ Tri gọi dừng.

Phương Huyền nhắm mắt lại, sử dụng dịch chuyển, nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn ở trong phòng này, còn mắt quái vật đã biến mất.

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn về phía bên trái.

Dịch chuyển bị chặn?

Quái vật đó rốt cuộc còn năng lực gì nữa? Mới cấp ba đã đáng sợ như vậy, cấp bảy thì sao?

Phương Huyền nhanh chóng bước đến trước mặt Kỷ Dịch Duy, "Dịch chuyển bị chặn."

"Năng lực gì có thể chặn được điều này?" Tiểu Anh môi tái nhợt.

ᴇᴅɪᴛ - ʜᴏᴀ̀ɴ || ʙᴇ́ ᴄᴏ̂ɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ốᴍ ʏếᴜ ᴋʜᴜấʏ đảᴏ sᴀ̂ɴ ᴋʜấᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ