Chương 87

41 3 0
                                    

Bàn tay phải của Phương Huyền bị bàn tay rộng lớn của Kỷ Dịch Duy nắm chặt, cậu đành phải vươn tay trái lấy ra chiếc gương nhỏ trong túi phải, soi về phía Kỷ Dịch Duy. Hình ảnh phản chiếu trong gương là hình dáng con người.

Có lẽ hệ thống trò chơi đã coi Kỷ Dịch Duy như một người chơi và đưa hắn vào trò chơi mới.

Cậu cất gương đi, ánh mắt xuyên qua đám người hoảng loạn, dừng lại trên những xác chết chồng chất.

"Phương Huyền?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.

Đặng Thu Lâm đứng không xa, tay cầm hai con dao đầy máu, máu không ngừng nhỏ xuống từ đầu dao. Chiếc áo khoác lông màu kaki và quần sáng màu của hắn ta gần như bị thấm đẫm máu, trên má trái còn dính vài giọt máu chưa lau sạch.

"Anh Đặng?!"

Tiểu Anh cầm chiếc gương từ tay Phương Huyền, xác nhận danh tính, rồi thở phào hỏi: "Anh đã gặp chuyện gì vậy? Sao toàn thân đều là máu thế?"

Đặng Thu Lâm vung tay để giũ máu, mỉm cười nói: "Bị quái vật đẩy ngã vào vũng máu, lăn một vòng. Nhưng may mà tôi đã giết được nó. Mọi người đều là người thật chứ?"

"Đều là thật. Còn Thu Tâm đâu?"

"Hai người bọn họ đang ở cùng tầng này, tôi đã bảo họ đừng ra ngoài, chờ tôi đến."

"Đội trưởng Đặng, người còn lại của anh đang ở tầng mấy vậy?" Kỷ Dịch Duy tiến lên, cười mỉm hỏi.

Rõ ràng lời của Kỷ Dịch Duy có ẩn ý, Đặng Thu Lâm tiếp lời với nụ cười: "Đã giết rồi."

"Ồ, may mắn thật."

Phương Huyền đã quá quen với những cuộc đấu đá ngầm của bọn họ, cậu chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Đi cùng nhé?" Đặng Thu Lâm hỏi Phương Huyền.

Có một điều chưa thể xác nhận, liệu quái vật có ngay lập tức phát hiện ra điểm bất thường của mình không? Phương Huyền thuận nước đẩy thuyền đồng ý.

Họ theo Đặng Thu Lâm đi vài phút, đến một phía bên trái. Đặng Thu Lâm giấu dao sau lưng, đứng trước cửa, vài giây sau cánh cửa mở ra, bên trong là Đàm Thu Tâm với vẻ mặt lo lắng bước ra, cô liếc nhìn mọi người trước mặt, "Anh Đặng, anh Phương Huyền, Tiểu Anh... Tôi là người thật phải không?"

Đặng Thu Lâm giơ dao lên, lưỡi dao phản chiếu khuôn mặt gần như bật khóc của Đàm Thu Tâm, "Không phải quái vật."

"Phù..." Đàm Thu Tâm thở phào nhẹ nhõm, "Không phải là tốt rồi."

"Để anh xem người còn lại của em ở đâu, phòng cuối bên trái, đi thôi, lát nữa trốn sau lưng đừng lên tiếng."

"Được." Đàm Thu Tâm đi theo sau cùng của đội.

Phương Huyền đi đến phía trái cuối cùng, Đàm Thu Tâm giả đang ở căn phòng ngoài cùng. Phía đối diện cửa phòng cô ta là một bức tường. Cậu quan sát cấu trúc ở góc này rồi nhìn về phía trước.

Đặng Thu Lâm nở nụ cười rạng rỡ, gõ cửa, không để lộ chút gì qua biểu cảm hay giọng nói khiến người trong phòng nghi ngờ về ý định giết người của mình.

ᴇᴅɪᴛ - ʜᴏᴀ̀ɴ || ʙᴇ́ ᴄᴏ̂ɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ốᴍ ʏếᴜ ᴋʜᴜấʏ đảᴏ sᴀ̂ɴ ᴋʜấᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ