Chương 12

184 25 0
                                    

"Virus... thây ma, cậu đang đùa à?" Người đàn ông sợ hãi, xoay người tìm kiếm vết thương, nói lắp bắp, "Không có vết thương, không có, đừng dọa tôi..."

Mọi người không kìm được lùi lại một bước, vạch rõ ranh giới với anh ta.

Có người kinh hoàng nói: "Tôi đã thấy tận mắt, nếu con người bị nhiễm virus, chỉ vài phút sau sẽ biến thành thây ma. Hơn nữa, khi biến thành thây ma, nó không rõ ràng như trong phim truyền hình, chỉ là môi hơi tím, tính cách trở nên hung dữ và sẽ tấn công người."

"Lúc đó chúng tôi đều nghĩ rằng anh ta quá tuyệt vọng nên mới liều lĩnh tìm người đánh nhau, không ngờ một phút sau biến thành thây ma hoàn toàn, trở thành một thây ma mắt trắng dã."

"Trong khi đánh nhau, anh ta đã cào và cắn nhiều người, virus thây ma đã nhanh chóng lan rộng."

"Cậu đang nói cái gì! Sao tôi có thể nhiễm virus chứ!" Người đàn ông đột nhiên dừng việc tìm kiếm vết thương, nắm chặt hai tay, mắt trợn trừng, tức giận bước về phía người vừa nói, "Cậu muốn tôi chết đúng không, tôi sẽ giết cậu!"

Phương Huyền nhận thấy môi của anh ta đã có một lớp tím, tính cách thay đổi rất nhanh, đã ở trong giai đoạn biến thành thây ma.

"Tránh xa anh ta ra, cẩn thận bị cào, chỉ vài phút nữa anh ta sẽ thành thây ma đó!" Một người chơi hoảng hốt, né tránh không kịp.

Một người khác gào lên: "Các cậu không có đạo cụ sao, nhanh giết anh ta đi! Bây giờ anh ta không còn là con người, dù là con người, chúng ta cũng phải giết đúng không!" Hắn ta ném ghế tới, nhưng cơ thể đang trong quá trình biến đổi không cảm thấy gì, tiếp tục bò dậy đuổi theo.

Tiểu Anh rút ra thanh kiếm dài, do dự không nỡ ra tay, "Bây giờ anh ta vẫn là con người, chém một nhát thì sẽ thành mấy mảnh..."

"Giết anh ta ngay?" Hạ Tri cầm trong tay một quả cầu ánh sáng như tia chớp, "Nhưng sáng nay anh ta còn nói cười với tôi, nghĩ đến tình cảm, thật sự khó ra tay."

Kỷ Dịch Duy hút thuốc, cười nhạo: "Người muốn anh ta chết nhất là người luôn gọi anh ta là anh em kìa, plastic love."

"Không giết thì chúng ta sẽ bị nhiễm, hai đội trưởng có đạo cụ, không giải quyết thì làm đội trưởng làm gì?" Một người vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa la hét.

Phương Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối cùng dần biến mất trong rừng, đêm tối sắp đến. Cậu đưa tay phải vào túi, năm ngón tay kẹp bốn mũi tên nhọn, nhẹ nhàng vung về phía trước, mũi tên nhanh như tia chớp lao về phía người đàn ông.

"Phập, phập!" Tiếng xương gãy vang lên, mũi tên xuyên qua tay chân người đàn ông, đóng đinh anh ta xuống sàn nhà.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, giữ khoảng cách vài mét, sợ anh ta sẽ thoát ra.

Phương Huyền bước tới trước mặt người đàn ông, tay chân anh ta vẫn đang giãy giụa, máu chảy ra như dòng suối nhỏ.

"Tôi sẽ... giết các người, dám nguyền rủa tôi..." Giọng nói của anh ta dần mất đi, đôi môi tím tái, đôi mắt đen dần bị chiếm bởi màu trắng.

ᴇᴅɪᴛ - ʜᴏᴀ̀ɴ || ʙᴇ́ ᴄᴏ̂ɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ốᴍ ʏếᴜ ᴋʜᴜấʏ đảᴏ sᴀ̂ɴ ᴋʜấᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ