Chương 89

46 4 0
                                    

"Cơ thể này có thể chịu đựng được sức mạnh còn lại của cậu." Giọng nói tiếp tục, "Tôi rất hài lòng với giao dịch lần trước, có thể cho cậu mượn một phần sức mạnh của ta."

"Sẽ không bị phản phệ chứ?" Phương Huyền hỏi.

Tiếng cười trong giọng nói càng sâu hơn, "Sẽ không. Cơ thể của cậu sau khi trải qua kiếp này và sự dung hợp hoàn hảo với virus, đã có thể sử dụng sức mạnh của tôi một cách thông suốt."

"Người làm nhiệm vụ, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là đưa virus vào cơ thể hắn ta."

"Ừm." Phương Huyền ngay lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh không ngừng tuôn chảy vào cơ thể, nó tỉ mỉ gột rửa từng thớ cơ và nội tạng, để cơ thể một lần nữa lột xác.

Cảm giác tái tạo cơ thể không hề dễ chịu, cần phải đập vỡ xương cốt, phân tách nội tạng, nhưng Phương Huyền vẫn bình tĩnh chịu đựng.

Sau khi hoàn tất, virus X cười nói: "Phòng điều khiển cần mắt và hai cánh tay của hệ thống chủ mới có thể mở ra, nếu hắn ta không chịu đi cùng cậu, vậy cậu hãy lấy chúng đi."

"Ừm."

Phương Huyền biến trở lại hình dáng ban đầu, đột nhiên cúi đầu, từ từ khom lưng xuống, mái tóc dài buông xõa trước ngực.

Những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy thứ gì đó bên cạnh bức tường, cậu mở lòng bàn tay ra, đó là một con rắn đen nhỏ dài mười centimet, chỉ còn lại nửa thân.

Ngay cả sau khi chết, thân hình nhỏ bé của con rắn đen vẫn quấn chặt lấy chiếc nhẫn không buông, như thể "vật khổng lồ" này là thứ quan trọng nhất của nó.

Phương Huyền khép lòng bàn tay lại, đặt Kỷ Dịch Duy vào túi áo hơi ấm.

Cậu triệu hồi một thanh kiếm bao phủ bởi khí đen, sau đó lại dùng khí trắng bao bọc lấy khí đen, khiến bề ngoài không nhìn ra một chút dấu vết đen nào.

Trước khi rời đi, Phương Huyền nhìn những bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn xung quanh, thân thể của Tiểu Anh, Trương An Lệ, Tô Tử Ngang, Chu Bách, Chu Thiên Thạch và những người khác đã bị ăn mất một nửa, cổ họng cậu như bị lưỡi dao cứa qua, sau đó cậu di chuyển xuống tầng dưới.

Tầng dưới đâu đâu cũng là những thi thể bị khí đen nuốt chửng, không thấy bóng dáng của hệ thống chủ, có lẽ gã đã ra khỏi cung điện để giải quyết đám quái vật.

Phương Huyền im lặng, trong mắt bùng lên ngọn lửa đen hừng hực, đột nhiên từ một góc vang lên một tiếng động nhỏ, ngọn lửa đen trong mắt cậu lập tức tắt ngấm.

Hạ Tri ngồi ở góc tường, da bị lửa thiêu rụi, khuôn mặt không còn nhìn rõ ngũ quan, giọng nói khàn đặc: "Phương Huyền, cậu còn sống."

"Thật thảm hại, vốn dĩ tôi đã không đẹp trai, bây giờ lại bị lửa của chính mình hủy dung, sau này càng không dám gặp ai."

Phương Huyền dùng khí trắng bao bọc lấy cơ thể đầy thương tích của cậu ta, nhưng Hạ Tri bị thương quá nặng, đã không thể cứu vãn được gì.

Cậu nhìn đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tri, đưa ra lời hứa, giọng nói ẩn chứa những cảm xúc chưa từng có trước đây.

"Tôi sẽ giải quyết."

ᴇᴅɪᴛ - ʜᴏᴀ̀ɴ || ʙᴇ́ ᴄᴏ̂ɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ốᴍ ʏếᴜ ᴋʜᴜấʏ đảᴏ sᴀ̂ɴ ᴋʜấᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ