Chương 08

212 32 0
                                    

Phương Huyền nhìn thẳng, không đáp lời Kỷ Dịch Duy, chỉ bước nhanh về phía trước.

Kể từ khi hệ thống tách khỏi cơ thể và không cần phải theo cốt truyện gốc, thì nhân vật thụ chính và nhân vật công chính đối với một vai phản diện nhỏ như cậu là những quả bom hẹn giờ, có thể tránh thì tránh, nước giếng không phạm nước sông.

Trương An Lệ chạy theo sau Phương Huyền, khẽ ngẩng đầu nhìn dáng người cao gầy phía trước, lại quay đầu nhìn hai người kia vài lần, lông mày hơi nhíu lại.

Một người khác bước vào cửa, còn người đàn ông đầy hình xăm đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười, rồi lấy ra một điếu thuốc từ túi quần, châm lửa hút một hơi.

"Tám phút." Phương Huyền nói.

Trương An Lệ rùng mình, thời gian đã không còn cho phép.

Hai người vội vàng chạy trong gió đêm, những người chơi trên quảng trường đã biến mất không thấy đâu. Thời gian trôi nhanh, hai người dốc hết sức chạy về phía trước, may mắn không gặp nguy hiểm, đến tầng ba vào phút cuối cùng.

Phương Huyền đẩy cửa, quét mắt một vòng mọi người, phát hiện ngoài Đặng Thu Lâm và Hà Bình thở dốc, những người còn lại đều như mất hồn, thở dài ngao ngán.

"Mau lên, còn ba mươi giây nữa." Tiểu Anh thúc giục. Họ tránh năm con quái vật trong phòng, tiến vào cửa kính.

Trương An Lệ ngồi xuống, toàn thân vô lực, lau mồ hôi, nghỉ ngơi vài giây, không kịp chờ đợi mà chia sẻ thành quả với Tiểu Anh, "Tiểu Anh, không gian của tôi đầy rồi."

Cậu ta nở nụ cười nhẹ, trông rất hài lòng, "Lần đầu tiên chúng ta có nhiều thứ như vậy, mà không ai có thể cướp đi, vì nó chỉ tồn tại trong không gian của tôi."

Tiểu Anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trong mắt Trương An Lệ, vỗ vai cậu ta, cũng cười đáp: "Đúng, những thứ này đều là của chúng ta."

"Ừ, ừ." Trương An Lệ gật đầu.

Phương Huyền rút một tờ giấy từ đống vật tư dưới đất, lau mồ hôi trên người. Cậu giơ tay lên, nhìn làn da tái nhợt trở nên đỏ bừng, ngón tay run nhẹ vì vận động mạnh, toàn thân cơ bắp nhảy lên từng đợt.

Vài phút sau, nhịp thở nặng nề và nhịp tim gấp gáp mới dần ổn định lại.

Thân thể quá kém, Phương Huyền nghĩ.

Vì yêu cầu của vai diễn, cậu đã tự hủy hoại bản thân suốt hai mươi hai năm, nếu tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, thân thể yếu đuối này có thể chống đỡ bao lâu trong tận thế?

Giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào thuộc tính của sát thủ, mong nó có thể giúp cơ thể tái sinh.

"Phương Huyền." Tiểu Anh nói, "Vừa nãy có năm người chơi mới đến tầng ba, chúng tôi không mở cửa."

Có thể khiến mọi người thậm chí Tiểu Anh đưa ra quyết định giống nhau, hẳn là người khó đối phó và nguy hiểm.

"Ừ." Phương Huyền uống một ngụm nước khoáng.

"Mấy người đầu chuột mắt cú, tính tình cực kỳ nóng nảy, mắt không coi ai ra gì, tay cầm dao vừa đỏ vừa bẩn. Trong đó có một người chắc là pháp sư hệ hỏa, thấy tôi không mở cửa định đe dọa, tôi đành rút kiếm dài cảnh báo, cho họ biết không chỉ một người có đạo cụ. Vài người bàn bạc xong liền chửi bới rời đi."

ᴇᴅɪᴛ - ʜᴏᴀ̀ɴ || ʙᴇ́ ᴄᴏ̂ɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ốᴍ ʏếᴜ ᴋʜᴜấʏ đảᴏ sᴀ̂ɴ ᴋʜấᴜ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ