Chương 18: "Ăn mấy bát cơm."

7.5K 479 7
                                    



Buổi sáng, Diệp Ý Tây tỉnh giấc vì đau, hôm qua Thương Trạch làm rất ác, cổ họng của cậu như bị chặn bởi một vật thể lạ, sưng đến mức cậu không thể nói được, hai chân cũng lê không nổi.

Cậu đưa tay ra chống, cử động cái eo đau nhức ngồi dậy khỏi giường, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, phát hiện mình đang mặc một chiếc váy hoa bằng vải bông có ren, đang nghĩ chút nữa nên gọi người như thế nào, cửa đã bị đẩy mở.

Thương Trạch đi tới bên giường, thấy hai mắt cậu sưng lên như quả óc chó, bình tĩnh nói: "Dậy rồi, xuống ăn cơm."

Diệp Ý Tây phiền muộn mím môi, đưa tay nắm lấy một ngón tay của Thương Trạch, chỉ vào cái miệng hơi hé mở của mình.

Thương Trạch chậm rãi rút tay ra, nói với cậu: "Chờ chút."

Cậu nhìn Thương Trạch rời đi, ngơ ngác nhìn cánh cửa không đóng.

Thương Trạch nhanh chóng bưng một ly nước lên, lấy ra một viên thuốc ngậm, đưa nước ấm lên miệng cậu, nói: "Uống đi."

Diệp Ý Tây ngoan ngoãn uống một ngụm nước, ngậm viên ngậm trị đau họng trong miệng, đôi môi tái nhợt chạm vào đầu ngón tay ấm áp của Thương Trạch.

Sau khi ngậm viên đau họng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cổ họng không còn đau nữa, cậu cố gắng nói nhưng giọng điệu trở nên ngập ngừng vặn vẹo: "Anh ơi... phía dưới em cũng đau."

Thương Trạch nghe vậy, nhấc chăn lên, cuộn chiếc váy hoa lên quanh eo, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn: "Dạng ra, anh xem xem."

Diệp Ý Tây co hai chân lại, dang rộng ra, năm ngón chân căng thẳng kẹp lấy tấm ga trải giường, Thương Trạch cúi đầu sờ vào lỗ lồn sưng lên đỏ bừng, không nói gì cả, chỉ cần lấy điện thoại ra rồi gõ, vài phút sau, một robot nhỏ xuất hiện và giao thứ gì đó.

Thương Trạch xé gói thuốc mỡ và quẹt một đống lớn thuốc mỡ bôi vào lỗ lồn đã được xử lý sơ xài.

"A..." Diệp Ý Tây cảm thấy thuốc mỡ lạnh buốt, anh nhẹ nhàng áp ngón tay bôi thuốc từng chút bên ngoài, cậu cảm giác được cái lạnh trên đầu ngón tay thuốc mỡ bôi vào lỗ lồn, không khỏi cử động ngón chân.

Thương Trạch bôi thuốc mỡ màu trắng sữa lên lồn nhỏ cho cậu, giúp cậu kéo váy xuống: "Hôm nay không mặc quần, xuống ăn cơm."

Diệp Ý Tây vừa bôi thuốc rồi vẫn còn đau nhức, nhưng lại cảm thấy Thương Trạch sẽ không ôm mình như hôm qua, đành phải xuống giường, chậm rãi xỏ dép vào đi theo Thượng Trạch, vịn cầu thang đi xuống rồi bước tới bàn ăn.

Thương Trạch bưng một bát cháo trắng đến trước mặt cậu, ở giữa còn có mấy món ăn kèm và hai quả trứng luộc, sau đó gắp một quả trứng đặt lên đĩa của Diệp Ý Tây: "Ăn hết cháo và trứng đi."

Diệp Ý Tây không dám phản kháng, chậm rãi lột vỏ trứng, sau khi ăn xong một quả trứng luộc, cậu đã thấy hơi no, ăn thêm chưa đến nửa bát cháo đã cầm cự không nổi.

"Anh... em no rồi." Cậu cẩn thận nói.

Thương Trạch đã ăn xong từ lâu, đang nhìn cậu chậm rãi ăn như chú hamster nhỏ, nghe cậu nói, lông mày hơi nhíu lại: "Ăn đi."

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ