Chương 23: "Có phải say rồi không?"

5.5K 314 1
                                    



Diệp Ý Tây tắm xong, kiểm tra thời gian, đã gần mười hai giờ, Thương Trạch vẫn chưa về.

Cậu mặc đồ ngủ đi được nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng mở cửa, hưng phấn chạy xuống, nhào vào vòng tay của người mới bước vào, ngửi thấy mùi rượu êm dịu phả vào chóp mũi.

Cận ngẩng đầu ra khỏi vòng tay nồng nặc mùi rượu, đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Thương Trạch: "Anh ơi... anh uống rượu à?"

Thương Trạch cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của cậu, mắt Thương Trạch đen tối không rõ, chăm chú nhìn cậu.

"Anh trai...?" Hai tay Diệp Ý Tây ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của Thương Trạch, dùng đôi tay hơi lạnh làm mát cho anh, cậu nhìn vào mắt anh lo lắng hỏi: "Có phải say rồi không?"

Thương Trạch bỗng nhiên vòng tay qua eo cậu, đứng không vững, loạng choạng một chút, ngã dựa lên tủ giày, khuôn mặt hung hãn cúi xuống, Thương Trạcg thấp giọng gọi: "Tây Tây."

Như viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ trái tim gây ra gợn sóng, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, tinh tế và dịu dàng đi xuống mí mắt, sống mũi, cuối cùng là hôn rồi cắn vào chóp mũi thẳng nhỏ nhắn.

Diệp Ý Tây vẫn nhẹ nhàng ôm lấy mặt Thương Trạch, càng ngày càng gần, mùi rượu êm dịu phả vào mũi cậu, dường như có chút say.

Thương Trạch nhẹ nhàng liếm chóp mũi, hơi dịch ra vài phân, nhàn nhạt nhìn đôi má đỏ bừng của Diệp Ý Tây.

Hơi thở nóng bỏng đan xen, ngón tay Diệp Ý Tây vuốt ve khuôn mặt của Thương Trạch, Thương Trạch dựa một tay vào tủ giày, ánh mắt hai người giao nhau.

Hơi thở của Diệp Ý Tây đột nhiên trở nên nặng nề, cậu chậm rãi đưa tay dọc theo cằm Thượng Trạch, trượt xuống phía chiếc cổ nóng bỏng, ôm lấy gáy anh.

Sau đó, hàng mi đen của cậu khẽ run lên, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên nhón chân lại gần, nhẹ nhàng mở đôi môi hồng nhạt ra, "Anh ơi... hôn em đi."

Giữa môi và răng, cậu nghe thấy Thương Trạch lẩm bẩm: "Tây Tây." Sau đó cậu nếm được mùi rượu đặc biệt say đắm trong miệng Thương Trạch.

Thương Trạch đặt lòng bàn tay to lớn của mình lên một bên mặt và cổ của Diệp Ý Tây, nếm thử đôi môi mềm mại hơn thạch của cậu, anh thè lưỡi ra liếm đôi môi hồng hào mọng nước, sau đó từ từ thăm dò vào trong.

"Ưmm..." Diệp Ý Tây nhẹ nhàng thở dốc, vì căng thẳng mà hơi hé hàm răng khép kín, để cho chiếc lưỡi ướt nóng của Thương Trạch chậm rãi tiến vào, hai tay ôm chặt lấy cổ Thương Trạch, mũi hai người chạm vào nhau, hai má đỏ bừng.

Chiếc lưỡi đầy mùi rượu luồn vào khoang miệng, nhẹ nhàng liếm quanh đầu lưỡi của cậu, từ từ trượt đến gốc lưỡi nhạy cảm và cuộn tròn đầu lưỡi.

Thương Trạch dùng bàn tay to lớn đỡ sau đầu, ấn người trước mặt lại gần, dùng miệng chặn lấy môi Diệp Ý Tây, dùng lưỡi lướt qua bên trong miệng, mạnh mẽ liếm lấy hơi thở của cậu, đầu lưỡi của anh lướt qua nơi nhạy cảm, hàm trên quét qua, hơi thở của Diệp Ý Tây càng trở nên nặng nề hơn.

Cảm giác khoái cảm tinh tế bùng nổ trong đầu Diệp Ý Tây, bị Thương Trạch hôn sâu một cách thụ động, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng như sắp tan thành vũng nước vì nụ hôn này, được Thương Trạch ôm vào lòng.

Cậu khẽ rên rỉ, mắt hạnh nhắm nghiền ngấn nước sau nụ hôn hơi hé mở, gần như không thở được.

Thương Trạch cố ý mở mắt ra, đối mặt với cậu, cậu nhìn thấy trong mắt Thương Trạch có sự chiếm hữu sâu đậm, anh vẫn ấn chặt sau đầu cậu, quấn lưỡi vào miệng trao đổi chất lỏng.

Nước bọt có mùi rượu bị nuốt xuống cổ họng từng chút một, khuôn mặt Diệp Ý Tây đỏ bừng.

Sau khi nhận ra những cử động nhỏ của cậu, Thương Trạch chậm rãi buông tay ra, từ từ buông tha khuôn miệng ẩm ướt nóng bỏng và mềm mại của Diệp Ý Tây, đôi môi bị hôn đỏ bừng sáng bóng, sợi chỉ bạc kéo dài từ môi lên không trung.

Thương Trạch vuốt ve gò má đỏ bừng của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Có mệt không, Tây Tây?"

"Không mệt." Diệp Ý Tây lắc đầu, hé môi hít một hơi, thanh âm nhẹ như hơi thở: "Anh ơi... em không thở được."

"Anh dạy em." Thương Trạch cúi đầu tới gần, nâng cằm cậu lên, "Có muốn hôn lại không?"

"Nhưng..." Diệp Ý Tây cắn nhẹ môi rồi buông ra, nhón chân đến gần tai Thương Trạch nói thầm: "Anh... hình như em ướt rồi."

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ