Chương 17: "Em rõ rồi."

7.9K 525 21
                                    




Thương Trạch đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn người đang nhẹ nhàng chìm vào trong chăn, đôi môi của Diệp Ý Tây bị đụ sưng đỏ, trên mặt đầy những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt.

Anh không đưa tay ra mà chỉ hỏi: "Còn dậy được không?"

Diệp Ý Tây bị bắt nạt nặng nề, nhưng vẫn gọi anh bằng cổ họng sưng tấy, giọng cực kỳ nhỏ nhẹ: "Anh... em không còn sức nữa."

Nghe được câu trả lời của cậu, Thương Trạch chậm rãi cúi xuống, cởi chiếc vòng trên cổ Diệp Ý Tây ra, làn da trắng nõn cọ xát ra một vòng vết đỏ, bên cạnh còn có vài vết hôn và vết răng cắn đỏ hồng.

Cánh tay rắn chắc ôm lấy nách và đầu gối của Diệp Ý Tây, Thương Trạch nhẹ nhàng nâng cậu lên.

Diệp Ý Tây tựa đầu vào ngực Thương Trạch, nghe được nhịp tim đập thình thịch của anh, cậu rụt rè ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thương Trạch, nâng tay vòng qua vai và cổ anh, nép mình trong lòng anh.

Thương Trạch bế người vào phòng tắm, ánh đèn tắm mềm mại chiếu sáng nền gạch sứ trắng muốt, Diệp Ý Tây chú ý đến cánh tay dưới đầu gối mình buông lỏng, ngón chân chạm vào nền gạch lạnh lẽo.

"Anh trai..." Diệp Ý Tây ôm lấy eo của người đàn ông, hai chân mềm nhũn, bắp chân run rẩy, cả người dán lên người Thương Trạch, "Em không chịu nổi..."

Thương Trạch giơ tay cởi quần áo, tiện tay ném quần áo dính đầy tinh dịch của Diệp Ý Tây vào giỏ đựng quần áo bẩn, sau đó giơ tay mở vòi hoa sen.

Nước tắm nhiệt độ thích hợp từ vòi sen chảy xuống hai người đang gần nhau, tóc và người đều ướt, làn da bên cạnh Thương Trạch mịn màng trơn bóng.

Thương Trạch dùng một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Diệp Ý Tây, ngón tay nhét vào bên trong cái lỗ mềm mại kia, "Thả lỏng, giúp em moi mấy thứ đồ kia."

Diệp Ý Tây rên rỉ vùi đầu vào ngực Thương Trạch, dang hai chân ra, để ngón tay thọc vào trong cơ thể.

Dòng nước trong vắt hòa cùng vùng trắng đục nhỏ giọt xuống nền nhà rồi từ từ trôi vào cống thoát.

Thương Trạch dùng bọt trắng dày bao phủ tóc và cơ thể người đang dựa vào mình, nhẹ nhàng giúp cậu gội đầu, dùng ngón tay tắm rửa, Diệp Ý Tây ôm chặt người hơn, ngẩn ngơ nghĩ anh Thượng Trạch trong phòng tắm thật dịu dàng với mình.

Tắm gần hai tiếng, Thương Trạch bế người đã tắm rửa sạch sẽ sang một phòng khác, Diệp Ý Tây rất buồn ngủ, tóc vừa sấy khô có mùi thơm thoang thoảng chạm vào gối, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tấm nệm đắt tiền còn mềm hơn tấm đệm ở nhà, Diệp Ý Tây cảm thấy một cơn gió mát vô cớ thổi vào mặt, đột nhiên mở mắt.

Đêm đã khuya, không biết bây giờ là mấy giờ, cậu sửng sốt năm giây mới nhớ ra mình đang ở đâu, chậm rãi ngồi dậy trên giường, nhìn về phía cửa sổ, tim chợt rung động.

Cửa sổ hé mở, trên bầu trời tối tăm, trăng sao thưa thớt, rèm vải trắng mềm mại lay động trong gió, đứng bên cửa sổ là một bóng người cao lớn, đôi chân dài, ngón tay đặt trên cửa sổ giữa một tia lửa giữa những ngón tay của mình trong đêm.

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ