PN3: Tây Tây ghen rồi

1.8K 98 7
                                    





Bốn giờ chiều, Diệp Ý Tây mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc xám trắng, chỉnh cổ áo trước tấm gương dài chạm đất, cài cúc tròn, nhặt chiếc khăn quàng cổ lên cẩn thận quấn quanh cổ rồi xuống lầu đi ra ngoài.

Gió lạnh thổi qua trên mặt, chẳng mấy chốc đôi má trắng ngần và chóp mũi của cậu đã đỏ bừng lên.

Trước đó Thương Trạch đã hỏi cậu có muốn tới công ty không, nhưng ngày đó lại rất lạnh nên cậu đã từ chối.

Dự báo thời tiết hôm nay báo nhiệt độ ngày càng ấm hơn, cậu nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho Thương Trạch nên muốn đến công ty đón anh. Trong khu biệt thự không có chiếc taxi nào, Diệp Ý Tây chậm rãi đi đến bên đường vắng vẻ, đút tay vào túi, thời tiết lạnh hơn cậu tưởng.

Đi bộ hơn nửa giờ trong gió lạnh buốt xương, Diệp Ý Tây đứng bên ngoài khu biệt thự để gọi xe.

Khu biệt thự có rất ít người bắt taxi, Diệp Ý Tây đợi hơn mười phút mới có xe, ngồi vào ghế sau, nhiệt độ ấm áp khiến cậu rùng mình.

Diệp Ý Tây báo tài xế mấy số cuối số điện thoại của mình, xe quay đầu lái ra ngoài.

Sau khi xuống xe tại điểm đến, Diệp Ý Tây vốn tưởng rằng công ty của Thương Trạch là một tòa nhà văn phòng, không ngờ được lại là một khu khoa học công nghệ có thể so sánh với một khu dân cư.

Có rất nhiều tòa nhà cao tầng, Diệp Ý Tây hỏi vài người qua đường, đi vòng quanh mấy lần rồi đi đến một tòa nhà có tường kính màu xanh xám đẹp mắt có treo dòng chữ "Công nghệ Thương Thị" ở phía trên bên trái.

Cậu đi vào toà nhà tràn ngập công nghệ thông minh, bước đến quầy lễ tân chào hỏi: "Xin chào, tôi muốn tìm Thương Trạch."

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Ý Tây, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau khi nghe được lời nói của cậu, nụ cười chuẩn mực của cô lập tức cứng lại.

Trần Khả hôm nay mới đi làm, có người đã gọi điện trực tiếp cho Thương tổng để hỏi thăm, trên mặt cô vẫn nở nụ cười hỏi: "Xin chào, ngài có hẹn trước không?"

Diệp Ý Tây lắc đầu hỏi: "Không hẹn trước không thể gặp được sao?"

Cô kiên nhẫn giải thích: "Xin lỗi ngài, Thương tổng rất bận nên tôi chỉ có thể thông báo cho ngài nếu ngài có thời gian hẹn cụ thể."

"Được rồi, cảm ơn."

Cậu bước đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thương Trạch.

Một tiếng bíp, điện thoại đã được kết nối, trong điện thoại vang lên giọng nói của Thương Trạch: "Tây Tây."

Quảng cáo về sản phẩm công nghệ mới nhất đang phát trên màn hình ở sảnh tầng một, Diệp Ý Tây lặng lẽ nhìn và nói: "Anh ơi, em tới công ty."

"Hiện tại?" Diệp Ý Tây mới vừa từ chối anh mấy ngày trước, hôm nay lại tới, Thương Trạch buông bút trong tay, cười nói: "Anh kêu tài xế đi đón em."

"Không cần." Diệp Ý Tây nói: "Em ở dưới đại sảnh công ty rồi. Lễ tân nói cần hẹn trước mới gặp được anh."

"Em tự mình tới à?" Thương Trạch nói: "Anh nhờ trợ lý Lâm xuống đón em."

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ