Thương Trạch cúi đầu đón lấy nụ hôn, một tay ôm eo cậu ôm vào lòng, môi lưỡi dịu dàng, hôm nay Diệp Ý Tây rất nhiệt tình, chiếc lưỡi mềm mại đong đưa. Đã lâu rồi chưa chạm vào người thương, máu Thương Trạch dâng trào, bàn tay to lớn luồn vào trong bộ đồ ngủ rộng rãi, vuốt ve da thịt trơn mịn nơi lưng dưới để giải tỏa.Diệp Ý Tây chú ý đến bàn tay vươn ra từ phía sau của anh vuốt ve lên, đẩy áo của cậu cao lên nửa lưng, cảm giác mát lạnh ở lưng dưới nóng lên theo từng đụng chạm của Thương Trạch, chiếc nĩa bánh run rẩy giữa những ngón tay mảnh khảnh, cậu rên nhẹ một tiếng, móc lấy cổ Thương Trạch làm nụ hôn sâu hơn.
Hơi thở của Thương Trạch trở nên nặng nề hơn, anh không nhịn được nữa, tay còn lại ôm lấy eo Diệp Ý Tây, nâng người lên, ôm trọn lấy lưng cậu và sau gáy cậu, chóp mũi cao chạm vào bên má mềm mại, miệng há ra hấp thụ chất lỏng ngọt ngào trong miệng Diệp Ý Tây.
Diệp Ý Tây mới bắt đầu trêu chọc mấy lần, Thương Trạch lại tấn công quá mãnh liệt, hôn một hồi, cậu không theo kịp nhịp điệu của Thương Trạch, nước bọt trên đầu lưỡi bị nuốt lấy, cậu thua cuộc thất thần, đầu ngón tay run rẩy, chiếc nĩa rơi xuống nền gạch kêu leng keng.
Cậu mở to đôi mắt ướt đẫm, chạm vào cổ Thương Trạch rồi đẩy anh ra, khóe môi và đôi môi hồng còn vương nước bọt.
Đầu óc choáng váng của Diệp Ý Tây khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, một tay nắm lấy bộ vest phẳng phiu của Thương Trạch, đầu ngón tay ấn vào lồng ngực anh, chậm rãi trượt xuống theo tà vải, đáp xuống hình dáng vốn đã rõ ràng trên chiếc quần thượng hạng.
Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vòng quanh căn lều nhỏ, Diệp Ý Tây ngước mắt đón ánh mắt kiên nhẫn của Thương Trạch, nâng bắp chân đang giơ lên không trung bên cạnh bàn, chậm rãi cọ xát vào ống quần Thương Trạch, nhìn thấy phản công có hiệu quả, cậu nghiêng đầu mỉm cười, "Anh... chúng ta lên lầu nhé?"
Thương Trạch lau nước bọt trên khóe môi cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo mặt cậu, dùng giọng khoan dung nói: "Em nóng lòng vậy sao?"
Cậu giơ tay kéo cà vạt của Thương Trạch, liếm chiếc cằm đột nhiên gần gũi với cậu như một con mèo con đang làm nũng.
Diệp Ý Tây chậm rãi trêu chọc anh, đôi mắt từ dưới nhìn lên ngây thơ hơn nhiều, cậu hơi ngẩng đầu lên, đưa chiếc lưỡi mềm mại lướt qua môi Thương Trạch, dùng giọng điệu quyến rũ nói: "Chồng...Em muốn."
Thứ cứng rắn trong tay Diệp Ý Tây nảy lên, gân cổ Thương Trạch giật giật, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nổi loạn của cậu, cắn đôi môi đỏ mọng của cậu như muốn trút giận: "Quấy người quá."
"Tối nay em không muốn livestrem à?" Thương Trạch chỉ là cho rằng Diệp Ý Tây lại trêu chọc mình, cho nhìn không cho ăn, nhóc lưu manh này, hung hăng nhéo mặt cậu, "Livestream xong sẽ thỏa mãn em."
Quả nhiên, Diệp Ý Tây phản ứng lại mới có chút tỉnh táo, đành phải thu đầu ngón tay lại, che đi đôi tai đỏ bừng của mình.
Thương Trạch bế cậu ngồi lên ghế, đi vào phòng bếp: "Anh về mà chưa ăn tối, Tây Tây còn đói không?"
Diệp Ý Tây cầm nĩa bánh ném vào thùng rác, sau khi nghe được lời nói của anh liền chạy tới nắm lấy tay Thương Trạch: "Anh, anh đi về mệt rồi, em nấu cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xe
RomanceTác giả: Dĩ Nhiên Chi Liễu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Tôy chứ ai Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, cao h, ⚠️ Vẫn như cũ caoh, thô tục 🙂