Diệp Ý Tây trải lại ga trải giường, nằm xuống, chỉnh điều hòa xuống hai độ, đeo tai nghe lên, nhìn Thương Trạch trên màn hình, thở dài: "Anh, vừa rồi anh thở dốc dễ nghe ghê."Thương Trạch trong điện thoại lười biếng nói với cậu: "Diệp Ý Tây, em là biến thái à? Cái gì cũng thích."
"Vừa rồi em không đeo tai nghe." Diệp Ý Tây nói chuyện vô lý nhưng rất tự tin: "Anh, giờ anh thở lại cho em nghe đi."
Cậu chưa bao giờ nghĩ Thương Trạch sẽ từ chối mình, quay nằm nghiêng, vùi nửa khuôn mặt vào chăn, nhắm mắt lại nói: "Em sẵn sàng rồi."
Thương Trạch bất đắc dĩ cười, hạ giọng gọi cậu hai tiếng: "Tây Tây muốn anh thở như thế nào?"
Diệp Ý Tây bị giọng nói siêu trầm gợi cảm của Thương Trạch trêu chọc muốn ngất luôn rồi, cổ họng cậu nghẹn lại, "Chỉ... thở thôi."
"Tây Tây..." Ngực Thương Trạch phập phồng run lên, thanh âm nóng bỏng vừa thở ra vừa chậm rãi gọi tên cậu, nhiệt độ nóng như thiêu đốt truyền vào tai Diệp Ý Tây.
Cậu kẹp chân thật chặt, tai bị bao bọc bởi hơi nước ẩm ướt oi bức, hơi thở quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội, bọt khí từ tai nghe thổi thẳng vào não.
"Cảm nhận được không?... Tây Tây..." Thương Trạch cắm tai nghe vào, hít một hơi thật sâu vào ống nghe, từ xa hôn lên đôi tai mềm mại của Diệp Ý Tây.
"Ừm..." Diệp Ý Tây thở dốc vì nụ hôn, bên dưới lại dần trở nên ướt át, dòng điện từ đốt sống cụt phóng thẳng vào đại não, bắn ra từng đợt sóng cao cao, cậu không thể không mở miệng thở ra, vẻ mặt đầy mê hoặc.
Mọi thứ đều im lặng, Diệp Ý Tây chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển trong tai nghe dần dần khuếch đại, chiếm giữ tâm trí cậu, Thương Trạch thở ra, thì thầm trong nụ hôn dày đặc, "Bé yêu... Tây Tây... Cục cưng Tây Tây..."
"Ừmm..." Diệp Ý Tây không khỏi lên tiếng, hai chân run rẩy trước tiếng thở hổn hển của Thương Trạch, đầu cậu như bị một tấm lưới bằng hơi thở hổn hển bao bọc, bụng dưới nóng bừng, cuối cùng bất giác thở ra nhẹ nhõm , "Hừ... ."
Trước mắt Diệp Ý Tây mơ hồ, cậu mở mắt ra, đưa tay chạm vào một vũng nước ướt trên quần, xấu hổ đến mức tháo tai nghe ra, giọng ngọt ngào nói: "Không được nữa...anh ơi ...Em chịu không nổi nữa rồi..."
Thương Trạch nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, dừng lại hỏi: "Sao vậy?"
Cậu giơ bàn tay dính dịch trắng lên trước màn hình, không ngờ cậu không cần sờ vào mà vẫn xuất tinh chỉ vì hơi thở của Thương Trạch, ngượng ngùng nói: "Đều tại anh.... em bắn tinh rồi..."
Thương Trạch không nhận lỗi: "Đó không phải là điều em muốn nghe sao?"
Diệp Ý Tây nóng nảy muốn phản bác, chỉ bảo anh thở, lại không nói anh hôn hay gọi tên cậu, không thể phủ nhận cậu thực sự rất vui nên đành phải cầm điện thoại không nói chuyện, chạy vào phòng tắm tắm lại.
Chờ Diệp Ý Tây trở về giường, Thương Trạch nhìn người, chậm rãi nói: "Là tại anh, Tây Tây đừng không nói gì."
Diệp Ý Tây trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khi bước tới bậc thềm, vẻ mặt nghiêm túc như thể là đương nhiên lặp lại: "Đều tại anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xe
Storie d'amoreTác giả: Dĩ Nhiên Chi Liễu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Tôy chứ ai Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, cao h, ⚠️ Vẫn như cũ caoh, thô tục 🙂