Chương 32: "Đưa lưỡi ra được không."

3.4K 191 7
                                    





Diệp Ý Tây vốn tưởng rằng Thương Trạch sẽ đi sớm nên từ sớm đã dậy giúp anh thu dọn hành lý, cuộn cà vạt của anh vào ngăn phân loại, đúng lúc đang định hỏi Thương Trạch anh muốn mặc gì, Thương Trạch mở cửa phòng tắm đi ra đến trước mặt cậu, ôm người đang ngồi quỳ dưới đất lên nói: "Sàn nhà lạnh, để anh tự làm."

"Dạ." Cậu đặt một chiếc cà vạt khác trong tay vào lòng bàn tay Thương Trạch rồi hỏi: "Anh, khi nào thì anh đi."

Thương Trạch vắt cà vạt sang một bên, dẫn người xuống lầu: "Ăn cơm trước đã, đợi có người đến lắp đặt máy tính cho em rồi mới đi."

Sau bữa sáng, vài người lắp đặt máy tính đến tận cửa bấm chuông, hiệu suất rất nhanh, trong vòng một giờ, một màn hình điều khiển lớn bên ngoài cũng được lắp đặt, micro, tai nghe và card âm thanh để livestream cũng được thay thế.

Sau khi thợ lắp đặt rời đi, Diệp Ý Tây vui vẻ ôm lấy Thương Trạch đang chuẩn bị kéo vali ra ngoài, "Anh ơi, sao lại thay toàn bộ thiết bị?"

" Không quen với thiết bị mới à?" Thương Trạch ôm chặt lấy cậu nói: "Nghe em hát trên livestream không bằng nghe hát trực tiếp nên mới mua một cái mới."

Diệp Ý Tây rúc vào trong ngực Thương Trạch, nói rằng cậu rất thích anh, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh một lúc mới nói: "Anh, em muốn hôn anh."

Thương Trạch hơi nhướng mày, cúi đầu nhéo nhéo cái cằm nhỏ nhắn của cậu, nụ hôn sắp rơi xuống môi, Diệp Ý Tây đột nhiên mở miệng, gương mặt có chút đỏ bừng: "Chờ một chút..."

Thương Trạch dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Ý Tây mím môi thấp giọng nói: "Lần này... anh có thể đưa lưỡi ra được không?"

Thương Trạch hít một hơi, dùng ngón tay niết cằm cậu rồi thả ra, cúi xuống ôm lấy hai chân cậu, bế lên vali, kéo tay kéo lên, hôn lên một bên mặt cậu.

"Ưm..." Lưng Diệp Ý Tây lưng tựa vào tay cầm, vòng tay ôm lấy Thương Trạch, nửa nheo mắt, thoải mái khịt mũi.

Chiếc lưỡi màu hồng chủ động quấn lấy chiếc lưỡi kiêu ngạo xâm nhập khuấy động, nhiệt độ dâng lên, khoang miệng mềm mại của Diệp Ý Tây bị liếm mạnh, quấn lấy đầu lưỡi của Thương Trạch trêu chọc anh, giữa môi răng phát ra âm thanh ướt át, đầu lưỡi chơi đùa như cá đùa trong nước, nụ hôn không thể tách rời.

Diệp Ý Tây dùng năm ngón tay luồn vào tóc của Thương Trạch, kẹp tóc vào giữa các ngón tay xoa xoa, quấn bắp chân trên vali quanh đùi Thương Trạch rồi cẩn thận cọ cọ.

"Ưm..." Bắp chân thẳng tắp của Diệp Ý Tây bất an cọ trên chiếc quần thẳng tắp của anh, cảm giác được hôn thật thoải mái, máu trong người dường như đang sôi sục vì hưng phấn.

Mỗi lời cậu tuỳ tiện nói đều chạm đến thần kinh của Thương Trạch, Thương Trạch thở dài một hơi, sợi chỉ bạc kéo giữa môi cả hai, anh không giấu được dục vọng trong mắt mình, "Em cố ý đúng không, sắp ra ngoài còn quyến rũ anh."

"Không mà..." Gương mặt Diệp Ý Tây hồng hồng, len lén kẹp chân, cậu nhạy phát hiện có thứ gì đó đang rỉ ra, thân thể có hơi thèm muốn, nhưng sợ nói ra sẽ làm Thương Trạch chậm trễ, chỉ dùng hai chân khẽ cọ cọ chân Thương Trạch, giọng nói vô thức trở nên quyễn rũ, "Anh nhanh đi đi, về rồi làm cái kia...."

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ