Chương 38: "Rất nhớ anh."

2.1K 121 1
                                    




Như thể có một chiếc thuyền buồm vô cớ chạm vào rạn san hô, Diệp Ý Tây mở mắt ra, nhìn thấy dòng nước trắng xóa đang chảy, cậu nhìn chằm chằm vào nó vài giây, sau đó chớp mắt, trên trần nhà chỉ là một dải sáng.

Linh hồn và thể xác dần hòa hợp, cậu ngồi dậy khỏi nệm giường mềm mại, tấm ga trải giường đã được thay màu xanh nắng, cậu cũng được thay bộ đồ ngủ sạch sẽ và sảng khoái.

Diệp Ý Tây cử động mông, cảm giác có chút mát mẻ nhưng không đau đớn như trong tưởng tượng.

Tóc trên trán hơi dựng lên, cậu quay người lại thì thấy cửa sổ đang hé mở, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, những tán cây cao ngoài cửa sổ cùng cành lá tươi tốt, có người đẩy cửa vào.

Bước chân quen thuộc đến gần giường, Thương Trạch nhìn cậu hỏi: "Tỉnh dậy rồi."

Diệp Ý Tây nghe được thanh âm quay đầu lại nửa giây, sau đó lại quay đầu nhìn cây cối tươi tốt ngoài cửa sổ.

Mép giường trũng xuống, Thương Trạch ngồi ở bên giường Diệp Ý Tây, nhìn mái tóc đen nhánh của cậu bẹp dí sau đầu vì ngủ say một chốc mới nói, "Hai giờ rồi, em đói không?"

Chờ vài giây, Thương Trạch vén chăn lên ngồi gần cậu, nhìn cậu mím môi hơi phồng má, nhẹ giọng nói: "Diệp Ý Tây, em đang bạo lực lạnh với anh à."

Cậu trừng to mắt nhìn lại, muốn đáp lại lời Thương Trạch nói "Như này mà là bạo lực lạnh" hôm qua, cậu nới lỏng đôi môi mím chặt, nói nhanh: "Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa", rồi quay đầu lại.

"Hửm?" Thương Trạch trầm giọng dỗ dành, không nhịn được nhéo nhéo cái má trắng nõn của cậu, "Làm sao Tây Tây mới chịu nói chuyện với anh?"

"Có thể gợi ý cho anh chút không?" Thương Trạch nhẹ nhàng nắm cằm Diệp Ý Tây, quay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo vừa mới tỉnh ngủ của cậu.

Diệp Ý Tây bắt gặp ánh mắt của Thương Trạch, không kịp phòng bị, nước mắt rơi xuống, nức nở nói: "Anh nói dối..."

Thương Trạch lấy tay lau nước mắt: "Anh lừa em cái gì? Bé ngoan đừng khóc."

Vừa được dỗ dành, nước mắt Diệp Ý Tây lại càng rơi dữ hơn, mở miệng kể tội anh: "Rõ ràng anh đã nói là không muốn em khóc... Đêm qua em khóc rất to, anh cứ tiếp tục. Anh đi đi, em không muốn để ý đến anh."

"Ngốc quá." Dùng tay không đỡ được, Thương Trạch ngậm nước mắt trên mặt cậu, vừa hôn vừa nhẹ nhàng nói: "Tây Tây trên giường khóc rất đẹp, giờ cũng thế, anh nhịn không được."

Diệp Ý Tây nghe xong, sợ đến mức lập tức ngưng lại những giọt nước mắt như hạt châu nhỏ đang lăn xuống, đôi mắt đẫm lệ nhưng không dám nói gì.

Thương Trạch cười nhẹ xoa xoa đầu cậu: "Sợ à? Đừng khóc nữa. Kỹ năng giường chiếu của anh tệ vậy sao, không sướng chút nào à."

Diệp Ý Tây hơi nghiêng đầu, nghĩ đến đêm qua da đầu tê dại, tức giận nói: "Chỉ một chút thôi."

"Lỗi của anh." Thương Trạch trầm ngâm gật đầu, "Tây Tây cùng anh luyện tập thêm mấy lần nữa là tốt rồi."

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ