Chương 10: "Muốn gác chân lên vai anh."

6.8K 444 10
                                    




Diệp Ý Tây đặt điện thoại xuống mà không đợi Thương Trạch trả lời, cầm chiếc váy xòe màu hồng đào trong hộp quà lên rồi bắt đầu thay nó trước tấm gương dài ngang sàn.

Váy được thêu tay bằng ren trắng và ngọc trai, bên ngoài có lớp voan dài đến đầu gối, làn da trắng ngần khiến Diệp Ý Tây trông không hề lạc lõng trong bộ váy công chúa cổ tích, khoe ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Lúc này Diệp Ý Tây mới phát hiện trong hộp còn có tất lụa trắng, găng tay ren và một chiếc vòng cổ màu hồng.

Sau khi mặc nguyên bộ vào, cậu hài lòng xoay vòng trước gương.

Sờ mái tóc ngắn của mình mới nhớ ra mình quên mua tóc giả.

Cậu chụp hai bức ảnh rồi gửi đi, một bức đang ngồi ở mép giường chỉ chụp nửa dưới của chiếc váy xòe, đôi chân gầy trong chiếc tất trắng duỗi thẳng xuống đất, lòng bàn chân nâng lên, làm cho đôi chân có vẻ cân đối và thon thả.

Bức thứ hai, cậu đang quỳ trên giường, làn váy nở rộ như những cánh hoa mỏng manh, từ góc độ này chỉ thấy từ chiếc vòng hồng trên cổ, tấm lưng thon và vòng eo nhỏ, mơ hồ nhìn thấy cánh tay của cậu giơ lên ​​​​trên không, tư thế này khiến người ta khó lòng mà không tưởng tượng cậu đang làm điều gì mờ ám.

Ảnh gửi đi chưa đầy một phút, Thương Trạch đã gọi cho cậu.

Diệp Ý Tây cố ý hỏi: "Anh... ảnh chụp thế nào?"

Thương Trạch nhìn chằm chằm vào ảnh cậu quỳ, giọng khàn khàn: "Cố ý đúng không?"

"Đúng nha." Diệp Ý Tây không phủ nhận, "Chụp như này không đẹp ạ?"

Thương Trạch hỏi cậu: "Lại thèm rồi?"

Diệp Ý Tây liếm đôi môi khô khốc, dùng giọng điệu quyến rũ nói: "Ừm... không chỉ vậy, em còn muốn gác chân lên vai anh cơ."

Thương Trạch bình tĩnh hỏi: "Ừm, sau đó thì?"

"Sau đó..." Diệp Ý Tây nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Anh có thể nắm đùi em... ra sức đụ em‌‍‎."

"Được." Thương Trạch siết chặt ngón tay cầm điện thoại, "Sau này đừng hối hận."

Trời nam đất bắc, Diệp Ý Tây mạnh mồm mạnh miệng, "Không có đâu... chỉ cho anh trai đụ nát lồn em thôi‎‎‌‌."

Tiếng thở trên điện thoại trở nên nặng nề hơn, Thương Trạch lại cúp điện thoại.

Diệp Ý Tây hài lòng lăn hai vòng trên giường, hưng phấn đến mức tưởng tượng Thương Trạch có thể xuất tinh trước ảnh của mình.

Hôm nay mưa càng lúc càng lớn, mãi đến đêm khuya mới ngừng, sấm chớp đùng đùng ngoài cửa sổ, tia chớp màu tím xuyên qua bầu trời đen kịt, Diệp Ý Tây rúc vào trong chăn run rẩy.

Cậu vùi cả người cuộn tròn trong chăn, mở khóa màn hình điện thoại gọi cho Thương Trạch.

Bên kia nhanh chóng nghe máy: "Sao vậy em?"

"Anh ơi..." Giọng Diệp Ý Tây run run, "Sấm sét rồi... em sợ lắm."

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ vang lên tiếng đùng đoàng, Diệp Ý Tây không khỏi rụt vai khóc.

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ