Chương 44: "Mãi mãi ở bên anh."

2.3K 150 3
                                    



Trời tối, hai người trở về nhà, bóng dáng mơ hồ của Diệp Ý Tây mờ nhạt hiện ra qua cánh cửa phòng tắm mờ ảo, Thương Trạch đang ngồi bên giường thì nhận được cuộc gọi.

Sau khi nhìn thấy là ai gọi, Thương Trạch liền mở cửa đi ra ngoài, dựa vào tường gọi: "Ba."

Thương Bình Niên đi thẳng vào vấn đề: "Giải thích rõ ràng chuyện tối nay đi."

Giọng điệu của Thương Trạch có chút thâm thuý: "Chuyện trọng đại của con trai ba đã được quyết định rồi, hôm khác sẽ đưa em ấy về nhà."

"Thương Trạch!" Giọng Thương Bình Niên trầm thấp đầy tức giận, "Ta và A Uyển sẽ để con tiếp xúc với một cô gái thích hợp, nhanh chóng ước định, không đến mức để con cùng một thằng con trai làm bậy."

Thương Trạch sửa lại nói: "Không phải làm loạn, con đã nói sẽ mang về nhà, nếu ba vội có thể trực tiếp qua đây."

Thương Bình Niên cười lạnh nói: "Con muốn chọc tức chết ta à, sao có thể vội vàng đi gặp con dâu chứ?"

"Biết em ấy là con dâu của ba là tốt rồi." Thương Trạch hỏi: "Mẹ có biết không?"

Thương Bình Niên trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài: "Kể từ khi A Uyển biết chuyện vẫn chưa ra khỏi phòng, thậm chí bữa tối cũng chưa ăn."

Thương Trạch đáp: "Con biết rồi ba, con đi nói chuyện với mẹ."

"Đúng là gan lớn, có thể làm ra sự tình chấn động như vậy." Thương Bình Niên oán hận nói: "Ta không quản được con, đi dỗ A Uyển ăn tối đi."

Thương Trạch đáp lại, mở tị nhắn được ghi chú là Mami, gửi lại link livestream của Diệp Ý Tây.

Thương Trạch: Con dâu của mẹ

Thư Uyển rất nhanh đã nhắn lại: Tiểu Trạch, đây là người yêu trên mạng của con?

Thương Trạch: Đúng vậy, bọn con đã ở bên nhau rất lâu rồi, con rất thích.

Thư Uyển ở đầu bên kia viết rồi lại xoá, phải mấy phút sau bà mới nhắn lại: Con thích là được, mẹ sẽ cố gắng chấp nhận cậu ấy.

Không khí gia đình Thương Trạch rất cởi mở, nhưng anh là đứa con duy nhất, không ngờ mẹ lại chấp nhận nhanh đến vậy.

Thương Trạch: Cảm ơn mẹ, ba đang ở ngoài đợi mẹ ăn tối.

Bên kia nói đã biết, còn nhắn thêm.

Thư Uyển: Nếu rảnh, hãy dẫn người về nhà

Thương Trạch: Được ạ

Cất điện thoại di động, đẩy cửa ra, Thương Trạch vừa lúc nhìn thấy Diệp Ý Tây từ trong phòng tắm đi ra, đôi mắt sáng ngời, làn da hồng hào, cơ thể còn bốc hơi, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ nước.

"Sao em không sấy tóc?" Thương Trạch ôm người vào lòng, không giải thích ngồi xuống, lấy máy sấy tóc từ bàn cạnh giường ra.

Diệp Ý Tây vì nóng nên nheo mắt nói: "Đau quá."

Thương Trạch dừng lại, hỏi: "Sao lại đau? Lúc tắm bị va vào đâu phải không?"

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ