Chương 19: "Ở trên giường em làm một lần."

8.7K 504 11
                                    



Lúc Diệp Ý Tây trở về phòng, nhớ tới ngày mai mình không có quần áo, cậu mở cửa tủ ra, nhìn thấy những dãy váy may thủ công tinh xảo với hoa văn phức tạp treo bên trong, cậu sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra căn phòng này có thể là Thương Trạch chuẩn bị sẵn cho cậu.

Im lặng đóng tủ, Diệp Ý Tây leo lên giường ôm con gấu bông cao bằng một người bên cạnh, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Buổi sáng có tiếng gõ cửa, Diệp Ý Tây còn đang ngủ, Thương Trạch mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu ôm chặt con gấu bông, đôi chân gầy gò trắng nõn gác lên gấu bông, gấu váy ngủ kéo lên tận gốc đùi.

Thương Trạch đứng ở bên giường một lúc, mới đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên của Diệp Ý Tây: "Thức dậy đi."

Diệp Ý Tây ngơ ngác nắm lấy lòng bàn tay Thương Trạch, cọ cọ trên mặt mình, thân mật nói: "Anh...chào buổi sáng."

Ngón tay Thương Trạch hơi cứng ngắc, chậm rãi rút tay lại.

Đầu óc cậu dần dần tỉnh táo, hơi ấm từ lòng bàn tay Thương Trạch vẫn còn đọng lại trên má, cậu ôm chăn chậm rãi ngồi dậy: "Anh... em không có quần áo."

Thương Trạch gật đầu: "Tắm rửa xong thì đến phòng anh."

Sau khi Diệp Ý Tây đánh răng rửa mặt xong, đi vào phòng Thương Trạch, anh lấy ra từ trong tủ một bộ đồ thể thao màu đen: "Bộ này tương đối nhỏ, mặc thử xem."

Quần áo cỡ nhỏ của Thương Trạch vẫn còn quá rộng đối với cậu, nên Diệp Ý Tây xắn tay áo lên, kéo dây rút quần càng chặt càng tốt trước khi bất đắc dĩ mặc vào.

Trên bàn đã bày sẵn bánh pizza thịt xông khói nướng tinh tế, trứng chiên vàng và sữa.

Thương Trạch đẩy bữa sáng đến trước mặt và bảo cậu ăn hết.

"Anh ơi." Diệp Ý Tây nhấp một ngụm sữa, cắn miếng trứng nướng mềm đặc, "Mấy thứ này anh tự làm hết à?"

Thương Trạch đáp: "Ừ."

"Vậy lần sau anh có thể nấu ít lại được không?" Diệp Ý Tây sau khi ăn xong món trứng chiên nhỏ, "Nhiều quá, bụng căng."

Thương Trạch không chút nghi ngờ cự tuyệt cậu: "Không được."

Sắc mặt Diệp Ý Tây sa xuống, rất chậm chạp ăn hết chiếc bánh pizza nhỏ và sữa, Thương Trạch mới đứng dậy dọn dẹp.

"Đi thôi." Hai người đi ra ngoài, đi vòng qua đài phun nước trước sân, hôm nay Thượng Trạch lái chiếc BMW 760 màu đen đi.

Cậu nhìn thấy Thương Trạch để một chùm chìa khóa vào ngăn đựng đồ, trên đó có treo một chiếc bánh bao dưa hấu màu đỏ xanh dễ thương.

Nhịp tim của Diệp Ý Tây nhanh hơn một chút, lặng lẽ liếc nhìn Thương Trạch qua kính chiếu hậu.

Những chuyển động nhỏ đều bị bắt Thương Trạch bắt được, Diệp Ý Tây nhìn thấy đôi lông mày lạnh lùng và sắc bén của Thương Trạch trong gương chiếu hậu.

Cậu sửng sốt một lúc rồi cúi đầu xuống để tránh tầm nhìn.

Đi đến khu dân cư cũ, Thương Trạch đỗ xe ở gara, Diệp Ý Tây đưa người về nhà.

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ