PN: Ngày bão

2.1K 118 1
                                    





"Trạm Dự báo Hàng hải cho biết cơn bão số 11 "Đình Tuyền" năm nay sẽ đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 13h30 ngày mai. Cường độ khi đổ bộ sẽ bằng cấp bão, áp suất trung tâm thấp nhất là 975 hPa và cao nhất là 975 hPa. tốc độ gió trung tâm 37 mét/giây, xin vui lòng công chúng..."

Đài truyền hình đưa tin cảnh báo bão suốt một tuần liên tiếp, Diệp Ý Tây ngồi trước TV chuyển kênh và chờ đợi anh. Thành phố Bắc Kinh ban hành chính sách đình chỉ học tập và làm việc trên toàn thành phố, buổi sáng Thương Trạch nói rằng anh sẽ làm việc ở nhà trong một tuần.

Thương Trạch gửi tin nhắn nói trước bữa tối sẽ về nhà, Diệp Ý Tây nóng lòng đứng canh cửa, bên ngoài đã có dấu hiệu sắp mưa lớn, lá cây xanh thẫm dễ dàng bị thổi bay, một vài lá vàng bị kẹp ở giữa.

Cậu nghiêng người ra ngoài cửa, gió mát lạnh ẩm ướt thổi vào mặt, quay đầu lại và nhìn thấy những bông hoa tulip trong nhà kính.

Nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm mạnh trong vài ngày vào cuối tháng 8, nghĩ rằng sau nữa nhiệt độ sẽ còn thấp hơn, Thương Trạch đã tìm người xây một ngôi nhà kính để hoa tulip không bị lạnh.

Chiếc ô tô màu đen có logo R kép trên xe lao qua cổng sắt, nháy đèn hai lần vào người đứng ngoài cửa rồi từ từ lái xe vào gara ngầm.

Thương Trạch nhanh chóng bước ra ngoài, đưa tay kéo chiếc cổ áo bị gió thổi tung ra: "Gió thổi mạnh, em ở ngoài này làm gì?"

Diệp Ý Tây mỉm cười ngẩng đầu lên: "Đợi anh."

Thương Trạch nắm tay cậu đi vào trong, "Anh về rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi."

2

Diệp Ý Tây bị đánh thức lúc bảy tám giờ sáng, bầu trời vẫn còn âm u, áp thấp.

Gió mạnh đập vào cửa sổ, cành cây ngoài cửa sổ lay động, mưa lớn cuốn trôi cây đổ ven đường, cậu kéo rèm lại, đi đến tủ quần áo, lôi ra một bộ quần áo thường ngày màu đen xám.

Dùng trí nhớ cơ bắp để mặc quần vào, lại đột nhiên cảm thấy dây thun quanh eo hơi chật.

Giao tiếp bằng mắt với người nhếch nhác trong tấm gương cao từ trần đến sàn, cậu đến gần chiếc gương vẫn sạch sẽ vào một ngày nhiều mây và đưa tay nhéo eo mình.

Diệp Ý Tây giật mình, xách quần chạy xuống lầu, Thương Trạch đeo tạp dề đang chiên trứng trong bếp, nghe thấy tiếng động liền vặn nhỏ lửa, nghiêng đầu nói: "Hôm nay em dậy sớm vậy."

"Anh." Diệp Ý Tây kéo gấu áo lên, lộ ra toàn bộ vòng eo, nhìn người kia hỏi: "Em có mập không?"

Thương Trạch tắt lửa, ánh mắt rơi vào trên eo cậu, đưa tay nắm lấy, thịt mềm tràn ra khỏi ngón tay anh.

Diệp Ý Tây được nuôi dưỡng cẩn thận, quả thật đã tăng cân một chút, trước đây có cảm giác cậu như một viên ngọc ấm áp, bây giờ lại có cảm giác như một chiếc bánh gạo mềm mại.

Thương Trạch bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Diệp Ý Tây, tay ở bên hông cậu lại cử động, làm thành món bánh gạo mềm dẻo.

"Không." Vẻ mặt Thương Trạch không hề thay đổi rút tay lại: "Quần giặt bị co lại đó."

"Thật à?" Diệp Ý Tây còn có chút nghi hoặc, "Nhưng mà em cảm giác được rất nhiều thịt."

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ