Chương 42: "Puppy."

1.9K 117 1
                                    

Puppy là chó con, chó con trên giường 😈

___________________

Thương Trạch bế người vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra liền nhét người vào trong chăn, đưa tay sờ trán Diệp Ý Tây, sợ cậu bị cảm lạnh, "Anh xuống lầu nấu canh gừng."

"Đừng đi!" Diệp Ý Tây ngồi dậy, túm chặt lấy áo của Thương Trạch, mưa rơi lộp độp trên cửa sổ ngoài nhà, cậu kích động hét lên: "Anh trai... đừng đi."

Thương Trạch quay người lại, thấy sắc mặt cậu trắng bệch, trong đêm tối ánh mắt cậu rất sáng, bất an nắm tay anh, anh nhấc chăn nằm xuống, ôm cậu vào lòng: "Sao vậy em?"

Diệp Ý Tây vừa mới tắm nước nóng, thân thể lạnh lẽo, Thương Trạch dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, cậu dường như vẫn còn đang run rẩy, như đang ôm một khối ngọc đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Tình trạng của Diệp Ý Tây có chút không bình thường, Thương Trạch siết chặt hai tay ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận được nhịp tim của mình, "Tây Tây, nói chuyện với anh nào."

Cậu vô ý thức nhắm mắt lại, hai tay nắm lại, tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay Thương Trạch, lúc mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, cậu mở miệng nói nhỏ: "Hình như sắp có sấm sét."

Ngay khi âm cuối cùng vừa rơi xuống, những vệt sáng rực rỡ xuyên qua bầu trời từ bên ngoài cửa sổ truyền đến, kèm theo sấm sét và tiếng gầm gừ, chiếu sáng bóng người đang ôm nhau bên trong cửa sổ.

"Hức..." Diệp Ý Tây đặt hai tay trước ngực thành tư thế phòng thủ, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được: "Em sợ."

Thương Trạch không hỏi tại sao, đúng lúc Diệp Ý Tây tâm tình bất an có chút hỗn loạn, nhớ lại lần trước, anh ôm đầu cậu áp về phía mình, chậm rãi vỗ vỗ lưng cậu như một đứa trẻ: "Đừng sợ, anh luôn ở bên em."

Màn đêm u ám, gió hú kèm theo sấm sét ầm ầm, mưa quá lớn tràn vào màn mưa, cây cối tươi tốt ngoài nhà biến thành một con quái vật có răng nanh và móng vuốt, trên cửa sổ là một bóng đen kiêu ngạo, cả hai đều không nói gì.

"Anh trai..."

Giọng nói của Diệp Ý Tây đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Thượng Trạch cố gắng giảm bớt sự lo lắng, cúi đầu hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu, ngửi mùi dầu gội, "Ngoan, có anh ở đây."

"Thật ra..." Ngoài cửa sổ có sấm sét, Diệp Ý Tây dần dần ấm áp trong vòng tay Thương Trạch, cúi đầu nói ra cảm xúc của mình. "Em rất biết ơn anh."

Bàn tay phía sau hơi dừng lại, tiếp tục vỗ nhẹ, Thương Trạch không lên tiếng, im lặng nghe cậu nói.

"Lúc thấy anh bơi, em lại nhớ đến môn bơi tự chọn lúc ở trường đại học, mỗi lần đi ngang qua bể bơi của trường đều thấy mọi người bơi lội tự do thoải mái dưới nước, lúc đó em nghĩ nếu mình có thể tham gia thì thật tuyệt".

"Năm thứ hai sau khi em sinh ra, em có thêm một đứa em trai." Diệp Ý Tây ngập ngừng, "Nó rất khỏe mạnh, lúc em sáu tuổi mới vừa học cách nhóm lửa bếp củi, ngày đó trời mưa to, trên mặt đất đầy nước, em nhóm mãi cũng không lên lửa."

[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ