18💘

438 49 2
                                    

18)

Chính sảnh trưởng lão viện đèn đuốc sáng trưng, Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, một phòng ánh mắt hướng về phía người vừa bước vào là Cung Viễn Chủy, còn Cung Viễn Chủy chỉ nhìn thấy mỗi Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác tuy là tư thái quỳ, lại eo lưng thẳng tắp, trên mặt nhất quán mang theo biểu tình lạnh nhạt. Không chỉ có không hiện ra chút yếm thế nào, thậm chí so với mấy vị trên kia càng điềm nhiên tự tại hơn.

"Viễn Chủy......" Nhìn thấy Cung Viễn Chủy đi vào chính sảnh, Cung Thượng Giác trên mặt đang lạnh nhạt bỗng lướt qua một chút dao động, Cung Viễn Chủy gò má tái nhợt cùng hốc mắt phiếm hồng rõ ràng, khiến y lo lắng không thôi, lại thấy hắn y phục đơn bạc, trong lòng âm thầm trách móc Hoàng Ngọc thị vệ không làm đúng mệnh lệnh.

Rõ ràng y đã cố ý nhắc nhở vô cùng cụ thể.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác thật sâu, bốn mắt giao nhau dường như có ngàn lời không nói hết, nhưng sau khi rũ mắt lại cảm giác ngôn ngữ cạn kiệt, tất cả những thứ trong lòng đều không thể nói.

Cung Thượng Giác yên lặng nhìn Cung Viễn Chủy đi đến bên cạnh mình, đối với Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão hành lễ, Cung Thượng Giác thì giữ im lặng từ trên mặt đất đứng lên.

Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão cho dù nhìn thấy cũng không trách cứ.

Cung Thượng Giác bấy giờ địa vị uy vọng, y quỳ hay không quỳ hoàn toàn quyết định bởi ý nguyện cá nhân. Y không quỳ, Cung Môn cũng không có ai dám ép buộc xen vào.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác đứng dậy, thế là sau khi hành lễ liền một mạch tự nhiên đi tới bên Cung Thượng Giác đứng vững, giống hệt trước đến giờ chưa từng thay đổi.

Cung Thượng Giác cởi ra áo choàng trên người, động tác tự nhiên khoác lên thân Cung Viễn Chủy. Dù chưa hề nói gì, nhưng trong mắt lo lắng không chút nào giữ lại.

Cung Thượng Giác hành vi thản nhiên, nếu là mọi khi cũng bình thường giống như huynh trưởng yêu mến đệ đệ thôi. Nhưng tại thời khắc này, các trưởng lão nhìn xem một màn như vậy lại thấy dị thường chói mắt.

"Ca......" Cung Viễn Chủy khẽ gọi một tiếng, trong mắt cảm xúc phức tạp.

Cung Viễn Chủy thân hình gầy gò, Cung Thượng Giác choàng áo khoác lên vai hắn, đem hắn bao lấy toàn bộ. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào hắn đang được bọc trong đệm chăn, càng nổi bật thêm vẻ non nớt vô tội trên gương mặt.

Cung Thượng Giác động dung, luồn trong lớp áo khoác bắt được cánh tay Cung Viễn Chủy, đem người hướng về bên cạnh mình gần thêm một chút, ngữ khí trầm thấp như nỉ non, "Không có việc gì."

Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão ánh mắt giao nhau, đều là không biết nên như thế nào đem việc này nói ra miệng. Gọi Cung Viễn Chủy tới, vốn là vì muốn đối chất. Ấy vậy mà còn không chờ Cung Viễn Chủy kịp đến trưởng lão viện, Cung Thượng Giác liền đã đem tất cả mọi chuyện đều muốn nhận lấy trách nhiệm, ngược lại để người lớn bọn họ không biết nên hỏi từ đâu.

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ