57)
Bóng râm che lấp mặt trời, sơn cốc u lạnh. Vầng thái dương cháy rực của mùa hè cũng bị vách đá của sơn cốc chặn lại ở bên ngoài, chỉ để lại một cái bóng thanh lãnh ý lạnh, mà Cung Môn trùng hợp được đặt tại nơi trời ban mát lạnh như vậy.
Nhưng lúc này nội bộ Cung Môn cũng chẳng có ai được nhàn rỗi hóng mát. Chướng khí chi độc phía sau núi đang mạnh mẽ xâm chiếm, khí thế mà lặng yên không một tiếng động, dần dần cắn nuốt Cung Môn. Bốn phía không che giấu được tiếng ho khan, một tiếng lại một tiếng không thể đè nén, khàn khàn như là một lão già bệnh tật, mỗi lần tằng hắng lục phủ ngũ tạng đều đau nhói. Dần dà, toàn thân không còn chút sức lực, tim đập nhanh, thở dốc. Đây chính là những triệu chứng của việc chướng khí chi độc đã nhập thể.
Trăm năm qua Cung Môn tường đồng vách sắt, liền giống bị xé mở ra một vết nứt rõ dữ tợn, không cách nào ngăn trở độc chướng dọc theo vết nứt xâm lấn, đem nội bộ Cung Môn hoàn toàn ăn mòn.
Bên trong đình viện nghỉ mát bên hồ, Cung Tử Vũ đứng chắp tay, đang ngẩn người nhìn trong ao hai đóa hạ hà, Kim Phồn ôm kiếm canh giữ ở bên ngoài cách đó năm bước.
Tiếng bước chân truyền đến, Kim Phồn nhìn về phía bên trên cây câu dài, chỉ thấy Hứa đại phu bưng một cái khay đặt chén thuốc đi tới.
"Chấp Nhẫn đại nhân, đây là dược thiện hôm nay mới nấu." Hứa đại phu đem khay đặt ở trên bàn đá trong lương đình, đối với Cung Tử Vũ hành lễ nói.
"Vâng, làm phiền Hứa đại phu." Cung Tử Vũ cũng không quay người, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu.
Hứa đại phu hình như có do dự, cũng không lập tức rời khỏi, Cung Tử Vũ phát giác được liền xoay người lại, "Hứa đại phu thế nhưng là còn có chuyện khác?"
Hứa đại phu từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, hai tay đưa lên, "Đây là lượng bách thảo tụy dùng trong ba ngày."
Cung Tử Vũ rũ mắt nhìn hộp gấm, mà một bên Kim Phồn thì tiến lên nhận lấy hộp gấm.
"Bách thảo tụy cho tới nay không phải đều do thị vệ y quán mang đến tất cả Cung sao, Hứa đại phu vì cái gì hôm nay tự mình đưa tới?" Kim phồn thắc mắc.
Hứa đại phu hành lễ nói, "Ba ngày nữa chính là đại điển kế vị của Chấp Nhẫn đại nhân, trong lúc đó để bảo đảm tuyệt đối an toàn, phụng mệnh trưởng lão, liền do lão hủ tự mình điều phối dâng tới."
Cung Tử Vũ rất lâu không nói lời nào, Hứa đại phu chứng kiến Cung Tử Vũ cũng không nói chuyện, liền một mực duy trì tư thế cúi đầu hành lễ, thẳng đến khi Cung Tử Vũ đưa tay nhẹ nâng khuỷu tay ông, ra hiệu hắn đứng dậy, "Chỗ trống Chủy Cung, công việc y quán còn cần Hứa đại phu hao tổn nhiều tâm trí ."
Hứa đại phu liền vội vàng gật đầu nói, "Đây là lão hủ phải làm, lão hủ cái này nửa đời đều ở trong Cung Môn, chịu bảo hộ của Cung Môn, tự nhiên là muốn vì Cung Môn tận một phần ít ỏi tâm lực."
Nói xong, Hứa đại phu chỉ vào chén thuốc trong khay trên bàn đá lại nói, "Đây là dược thiện điều tức thân thể, mong rằng Chấp Nhẫn đại nhân kịp thời dùng vào, nó sẽ giúp ngài phục hồi hao tổn từ lần thụ thượng vài ngày trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]
FanficĐiều Không Thể Nói || Mạn Tử Ngượcx1 ngọt x2, cường x cường, công siêu sủng thụ, trung khuyển thụ, H.E Pairing: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy, hơi Vũ Chủy Tình trạng: 73 chương (đã hoàn) --- Cung Thượng Giác ngày đó trở về Cung Môn mang theo một...