10

393 42 3
                                    

10)

Triều hội kết thúc, Cung Viễn Chủy cố ý thả chậm cước bộ, cùng Cung Thượng Giác sánh bước rời khỏi đại điện. Cung Thượng Giác nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

Vừa ra cửa điện, Cung Viễn Chủy thấy hai bên không còn người, liền giữ chặt một góc áo bào của Cung Thượng Giác, "Ca."

Cung Thượng Giác dừng bước, ghé mắt quay người lại.

Cung Viễn Chủy trong mắt đều là lo nghĩ, quên cả buông bàn tay đang níu lấy góc áo của Cung Thượng Giác áo, "Ca, huynh trúng độc ư?"

Cung Thượng Giác đem lo lắng cùng bất an trong mắt Cung Viễn Chủy lặng lẽ thu vào tầm nhìn, môi mỏng nhấp nhẹ, vẫn như cũ không nói một câu.

"Ca, ta luyện chế độc trùng tuyệt sẽ không có sai sót, ngươi nhất định trúng độc. Nhanh, để cho ta nhìn một chút." Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác nãy giờ không nói gì, thế là ngữ khí càng gấp gáp, độc này có thể khiến bách thảo tụy vô hiệu, nhất định cực kỳ hung hiểm và hiếm có, hắn làm sao có thể bỏ mặc Cung Thượng Giác trúng độc mà không làm gì?

Cung Thượng Giác câu lên một nụ cười, "Nếu độc trùng kia tất nhiên không thể sai, đệ vì sao lại muốn giết nó?"

Cung Viễn Chủy thấy hắn không quan tâm chính mình trúng độc, ngược lại đi quan tâm một con côn trùng, chân mày nhíu chặt hơn. Gương mặt còn non nớt tràn đầy xoắn xuýt cùng cấp bách

"Ca, đến lúc nào rồi còn quan tâm côn trùng kia. So với ca ca, một con độc trùng chẳng là cái thá gì."

"Đây không phải là đệ hao tâm tổn sức luyện chế thật lâu mới thành sao?"

"Cũng không có quan trọng bằng ca ca!" Cung Viễn Chủy chỉ một lòng quan tâm việc Cung Thượng Giác trúng độc, nửa là vô thức nửa theo bản năng trả lời.

Cung Thượng Giác nghe được câu trả lời đó liền lấy làm hài lòng, hạ tầm mắt nở một nụ cười kín đáo. Giây tiếp theo nghĩ đến cái gì, ý cười còn chưa kịp trọn vẹn đã hoàn toàn biến mất .

"Nếu thứ đó đã không trọng yếu bằng ta, vậy vì sao đệ vì nó mà suốt mấy ngày qua tránh ta không gặp?" Vẫn là giọng nói nhàn nhạt, nhưng ý tứ lại mang theo khiển trách nặng nề cùng bất mãn.

Cung Viễn Chủy nghe vậy sững sờ tại chỗ, bàn tay vừa mới níu lấy vạt áo Cung Thượng Giác bấy giờ lơ lửng treo giữa không trung.

Ca của hắn...... đang nói gì vậy?

Trong trí nhớ của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chưa từng dùng giọng nói này, cũng chưa từng dùng những câu từ đó.

Loại lời nói mang theo tư tâm rõ ràng như vậy, chưa có bao giờ.

Đến mức Cung Viễn Chủy phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng mình nghe lầm, hắn hơi hơi trợn tròn hai mắt, toát ra nghi hoặc rõ ràng.

Không chờ hắn thẩm thấu lời Cung Thượng Giác vừa nói, Cung Thượng Giác đột nhiên đưa tay bắt lấy tay hắn, giải khai dải băng bảo hộ đang được quấn quanh cánh tay.

"Ca!" Cung Viễn Chủy đột nhiên phản ứng, vô ý thức muốn rút tay về.

Cung Thượng Giác giữ chặt lấy cánh tay hắn không có ý định thả, hai mắt lãnh đạm mang theo cảnh cáo nhìn Cung Viễn Chủy một cái.

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ