51

355 28 0
                                    

51)

Chi lan ngọc thụ, sáng trong minh nguyệt, mặt ngọc mày ngài, mắt như tinh hà, Cung Viễn Chủy có một khuôn mặt tinh xảo thanh tú, mắt đẹp như sao, lúc cười linh động, lúc sầu nhiếp phách. Hắn có một tâm hồn trong trẻo ngây thơ của một thiếu niên, kiêu hãnh nhưng không tự phụ.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ không rời Cung Môn, thấy người không nhiều, đối với dung mạo đồng thời không có quá nhiều khái niệm. Nhưng Cung Thượng Giác hành tẩu giang hồ nhiều năm, duyệt người vô số, y trong Cung Môn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn Cung Viễn Chủy đẹp đẽ nhường nào.

"Ca, ta tại Vương thị phủ thượng, gặp được một người dung mạo giống ta." Cung Viễn Chủy nói.

Cung Thượng Giác nhíu mày trầm tư, lời này vừa nói ra y đầu tiên nghĩ tới chính là Vô Phong.

Cung Viễn Chủy nhìn ánh mắt Cung Thượng Giác, chấp nhận suy đoán của hắn, "Là Vô Phong, Vương Tư Lương sớm đã cùng Vô Phong cấu kết."

"Nói tiếp."

"Lúc mới mới phủ đệ của Vương thị, ta vốn không biết mục đích của hắn. Hắn đã lừa ta, nói rằng đội ngũ hộ tống của hắn có dược thảo cần chuyển đến Cung Môn nên mới tạm thời thay đổi tuyến đường Thục quận. Hắn bảo ta chớ lo lắng, trước tiên cứ ở lại. Ta biết chuyện này có điểm không thích hợp, nhưng trong người độc còn chưa giải, ta không thể làm gì khác ngoài án binh bất động..." Cung Viễn Chủy chậm rãi nói.

Đoạn thời gian đó thạch tán giác trong người hắn chưa khỏi, phần lớn thì giờ thần trí đều không minh mẫn, cho nên hắn thường ở trong phòng khách của vương phủ.

Mấy ngày đầu tiên, Vương Tư Lương đối với Cung Viễn Chủy một mực là lễ nghĩa chu toàn, chiêu đãi chu đáo, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn phát giác có gì đó không đúng. Đến một ngày nọ vào buổi tối, đúng lúc Cung Viễn Chủy thần trí thanh tỉnh, hắn âm thầm rời khỏi phòng, tìm được dược phòng của vương phủ. Cung Viễn Chủy chuẩn bị phối chế giải dược cho thạch tán giác, nhưng lúc đó bên trong dược phòng có người lưu thủ nên hắn liền tạm thời trở về.

Trên đường trở về, hắn đã nhìn thấy một thiếu niên vận trường sam màu trắng, dáng vẻ phỏng chừng mười sáu tuổi. Cung Viễn Chủy vốn không để ý. Ai ngờ được trong khoảnh khắc thiếu niên kia quay đầu, Cung Viễn Chủy kinh ngạc phát hiện người này cùng mình khuôn mặt đến hơn bảy tám phần tương đồng.

Lúc này Cung Viễn Chủy đột nhiên nhớ đến Lâm Chỉ, liền hoài nghi thiếu niên kia có liên quan đến Vô Phong, thế là hắn lẳng lặng đi theo sau lưng thiếu niên, muốn nhìn xem y có mục đích gì. Nhưng thiếu niên dường như đã cư trú tại vương phủ này đã lâu, hạ nhân cùng môn sinh khi nhìn thấy y đều thi lễ. Nửa đêm, y tùy ý đi lại quanh vương phủ cũng không có ai hỏi tới. Cung Viễn Chủy vừa nghĩ cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái thì đã thấy y tiến thẳng vào phòng Vương Tư Lương.

Mới đầu, Cung Viễn Chủy đơn giản nghĩ thiếu niên này nửa đêm đến tìm Vương Tư Lương là do có chuyện quan trọng cần nói. Ai ngờ không bao lâu sau, trong phòng truyền đến.... thứ âm thanh không tiện miêu tả, hòa với tiếng cười của Vương Tư Lương và tiếng kêu la thảm thiết của thiếu niên. Cung Viễn Chủy đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là chấn kinh, lại tiếp đó là một cảm giác muốn nôn không thể diễn tả bằng lời.

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ