14

407 42 4
                                    

14)

Cung Viễn Chủy đã lớn như vậy lần đầu tiên mới say rượu, mặc dù không choáng đầu khó chịu, nhưng lại mười phần mệt rã rời. Một giấc ngủ ngày cảm giác dài dằng dặc, rất nhiều giấc mộng đứt quãng, đều là chút chuyện cũ.

Hắn mộng thấy Cung Thượng Giác hôm đó tặng hắn đao, mộng thấy Cung Thượng Giác lần đầu tiên chúc mừng sinh thần của hắn, mộng thấy lúc Cung Thượng Giác xuất Cung ngoại vụ, chính mình mỗi một ngày từ Giác Cung quay lại Chủy Cung đợi y về......

Tiếp đó Cung Viễn Chủy liền tỉnh, sau một giấc rất dài, mở mắt nhìn về phía ngoài phòng, nắng mai đã treo cao, Cung Viễn Chủy chính mình cũng kinh ngạc.

Hắn nhìn bốn phía một vòng, phát hiện mình tại Chủy Cung, lại không có ngủ ở trên giường, mà là tại sau tấm bình phong.

Cung Viễn Chủy sắc mặt biến hóa, hắn không thích ngủ trên giường chuyện này Cung Môn không có người thứ hai biết, tối hôm qua là ai dẫn hắn trở về Chủy Cung......

Cung Tử Vũ ?

Nhưng khi hắn cúi đầu trông thấy choàng trên người mình là chiếc áo bào kiểu dáng quen thuộc, hắn hơi sững sờ, sau đó cảm giác trên mặt tựa như có hỏa thiêu.

Là Cung Thượng Giác, tối hôm qua là Cung Thượng Giác đưa hắn trở về.

Cung Thượng Giác biết hắn cùng Cung Tử Vũ chuồn ra Cung Môn, còn biết hắn không thích ngủ trên giường mình, ưa thích ở sau tấm bình phong ngủ......

Hắn tình nguyện bị Cung Tử Vũ biết chuyện, cũng không muốn Cung Thượng Giác nhìn thấy hắn một mặt mềm yếu.

Cung Viễn Chủy ảo não, hắn một mạch ngủ đến buổi trưa, không biết Cung Thượng Giác là lúc nào rời khỏi Chủy Cung.

Hắn đứng dậy hướng đi trà án, vốn muốn tìm nước, lại trông thấy bên trên trà án bày một chén canh, ở phía dưới bị đè lên là một tờ giấy, trên giấy có chữ viết của Cung Thượng Giác --

"Giải rượu"

Cung Viễn Chủy lại một lần nữa cảm thấy trên mặt nóng lên, hắn mở nắp, đúng là canh giải rượu, sờ lấy còn ấm áp. Hắn ngồi ở bàn trà án, bên môi mang theo ý cười thỏa mãn, một bên quan sát tờ giấy Cung Thượng Giác lưu lại, vừa đem chén canh giải rượu uống vào, thầm nghĩ muốn đi Giác Cung cho Cung Thượng Giác một lời xin lỗi a...... Như thế nào đi nữa, hắn cũng không nên chuồn ra khỏi Cung Môn.

Canh giải rượu uống xong, Cung Viễn Chủy đứng lên chuẩn bị thay quần áo cùng rửa mặt một phen, kết quả lúc đứng lên đột nhiên thấy hoa mắt, trong đầu nhói nhói, hơi thở cũng nóng hổi.

Cung Viễn Chủy nghi ngờ nhíu mày, đưa tay đụng đụng trán của mình, phát hiện mặt mình nóng bỏng, ban nãy mới tỉnh lại cảm thấy trên mặt nóng lên, nguyên lai không hoàn toàn là bởi vì thẹn thùng? Hắn lại đưa tay dò mạch đập của bản thân, tinh tế đánh giá  một phen.

Tiếp đó Cung Viễn Chủy tự giễu khẽ cười một tiếng, hắn đã bao nhiêu năm không có nhiễm qua phong hàn?

Đêm qua tuyết đầu mùa, hắn lại uống rượu, nhiễm phong hàn cũng là hợp tình hợp lý, không tính là đại sự, cùng đi y quán hốt thuốc uống hai cử liền tốt.

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ