56

294 28 0
                                    

56)

Sáng sớm dưới sơn cốc đổ một cơn mưa phùn nhẹ, mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt được, lại có thể dễ dàng làm ướt y phục người đi qua.

Dưới bậc thềm ngoài cửa Vũ Cung, hạ nhân của tất cả các Cung đang quỳ đầy trên đất cầu xin, giống như những quân cờ đen vây kín bàn cờ, không ai nói lời nào, cũng không cần ai dẫn dắt, nhưng bất kể ai cũng biết vì sao bọn họ đến, vì người nào mà sở cầu.

"Cung Tử Vũ ......" Cung Tử Thương chống đỡ cái cằm ngồi ở trươc bàn, khẩu khí kéo dài gọi tên Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ ngồi đối diện nàng, đang cúi mắt pha trà, hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nghiễm nhiên vẫn là một bộ dáng bệnh nặng chưa lành, hắn chỉ mặc một kiện trung y đơn bạc, lờ mờ còn có thể trông thấy trong áo bao lấy tầng tầng băng gạc, thần sắc hắn lạnh nhạt nấu xong một bình trà, giống như là không nghe thấy Cung Tử Thương kêu to.

Kim Phồn một hồi lâu đứng lặng bên cạnh mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc chẳng hề lên tiếng.

"Cung Tử Vũ ...... Cung Tử Vũ ...... Chấp Nhẫn đại nhân......"

Cung Tử Vũ ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tử Thương.

"Bây giờ ta phải gọi Chấp Nhẫn đại nhân đệ mới để ý tới." Cung Tử Thương ngữ khí có chút phiền muộn.

Cung Tử Vũ biết nàng chỉ là thuận miệng trêu chọc thôi, thế là khẽ cười nói, "Tỷ, ngươi đến tột cùng là bị làm sao?"

Cung Tử Thương ngắm nhìn trà nóng bốc hơi trước mặt, lại nhìn Cung Tử Vũ khuôn mặt giống như vô sự phát sinh, thế là nàng ngồi thẳng người gằn từng chữ nói, "Đệ còn hỏi ta thế nào, đệ có biết sáng nay phụ thân ta gọi ta, hỏi ta đệ có phải điên rồi hay không?"

Trục xuất hai cung Giác Chủy, đúng là điên rồi.

"Vậy tỷ trả lời như thế nào?" Cung Tử Vũ hỏi.

Cung Tử Thương lườm Cung Tử Vũ một cái, "Ta cũng cảm thấy đệ hẳn là điên rồi...... À mà, những người bên ngoài  kia đệ muốn tính sao đây?"

Cung Tử Vũ cúi đầu nhấp một ngụm trà, sau đó nói, "Đợi lúc bọn hắn phát hiện hành động như vậy là vô ích, tự nhiên liền sẽ rời khỏi."

"Nhắc tới cũng kỳ, Cung Nhị Cung Tam ngày thường bộ dáng khó gần như vậy, không thân thiện cũng chẳng hiền hòa. Thế mà lúc này vẫn nhiều người như vậy muốn vì họ cầu xin." Cung Tử Thương uống trà, vẫn là có chút trăm mối không có cách giải thích.

Cung Tử Vũ nghiêng đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất chẳng biết lúc nào đã chuyển thành một cơn mưa nhỏ, từng hạt mưa nhỏ hợp lại thành từng sợi mỏng rơi xuống.

"Bởi vì bản thân họ luôn biết, Cung Môn không thể không có Giác Chủy." Cung Tử Vũ từ tốn nói.

Cung Tử Thương cũng theo ánh mắt Cung Tử Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu không nói tiếp.

Lệnh trục xuất dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp tất cả trạm gác cứ điểm của Cung Môn, Chấp Nhẫn tự mình hạ lệnh, sau khi các trưởng lão ngăn cản không có kết quả liền bệnh một trận không dậy nổi, không còn lộ mặt.

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ