59⚔️

439 33 0
                                    

59)

"Viễn Chủy."

"Ca?"

"Đệ có thích nhân gian bên ngoài sơn cốc Cựu Trần không?"

Cung Viễn Chủy nghiêng đôi mắt, nhìn về phía Cung Thượng Giác, "Ca, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?"

Ánh trăng trắng noãn rơi xuống trên sườn mặt anh tuấn của Cung Thượng Giác một mảnh lãnh ý sương giá, lại không chiếu sáng được đôi mắt sâu thẳm của y, y giơ tay vuốt ve mái đầu gối lên chân mình của Cung Viễn Chủy, nói, "Cửu Châu mênh mông, sơn hà cẩm tú, ta từng nghĩ tới một ngày kia có thể mang đệ cùng nhau giục ngựa đồng hành, ngắm nhìn qua sơn hà vạn dặm."

Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Cung Thượng Giác.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi xuống đầy viện, Cung Thượng Giác tiếp tục nói, "Nhưng ta không dám mạo hiểm."

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ưu tư, "Ta sợ gai nhọn bên ngoại sơn cốc Cựu Trần sẽ làm bị thương đầu ngón tay đệ, tổn thương đến tâm hồn hồn nhiên ngây thơ của đệ. Nên ta thiết nghĩ, cho dù đệ cả một đời đều ở lại Cung Môn, có ta ở bên đệ, cũng là đã xem được pháo hoa nhân gian rồi."

"Ca......" Cung Viễn Chủy đưa tay chạm vào đôi mắt Cung Thượng Giác, như muốn chạm vào ưu tư tràn ra từ nơi đó, hắn có thể cảm giác được tình cảm nồng đậm của Cung Thượng Giác, nhưng hắn không biết nên đáp lại như thế nào.

Tình cảm Cung Thượng Giác dành cho hắn, như một đóa hoa trên núi tuyết, tự mình nở rộ trong những năm tháng mà hắn không hề hay biết. Đến khi Cung Viễn Chủy được chiêm ngưỡng đoá hoa này và muốn đến thật gần để chạm vào nó, mùi hương ngào ngạt của nó vây lấy hắn, để hắn mỗi lần đẩy ra một tầng cách hoa, cảm xúc lại càng thêm đậm đà.

Cung Viễn Chủy vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi, hắn ở trong lòng Cung Thượng Giác đến tột cùng chiếm cứ bao nhiêu phân lượng.

"Ta đã nghĩ như vậy , thế nhưng đệ đã tự mình rời khỏi Cung Môn, còn...... " Nói đến đây, Cung Thượng Giác dừng lại giây lát, "mình đầy thương tích trở về."

Cung Viễn Chủy sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy đáy mắt chua xót, hắn chỉ có thể từng chút từng chút một an ủi Cung Thượng Giác, "Ca, ta không sao, thật sự không có việc gì."

Cung Thượng Giác buông thõng đôi mắt, lúc y chưa cập quan đã hành tẩu chốn giang hồ, đi qua vô số chỗ, y rất muốn nói cho Cung Viễn Chủy, bên ngoài sơn cốc thế giới kỳ thực rất tốt đẹp, y thật sự đã từng tưởng tượng qua, mang theo Cung Viễn Chủy cùng một chỗ ở trong thiên địa tự do tới lui, nhưng y không dám đánh cược.

Giang hồ hiểm ác, Vô Phong mai phục, y có thể xả thân mạo hiểm, nhưng y không thể chịu đựng được đem Cung Viễn Chủy cũng đặt trong nguy hiểm, y sợ chính mình có một ngày sẽ bảo hộ không được Cung Viễn Chủy, cho nên y chưa bao giờ cùng Cung Viễn Chủy nói qua những lời này, cũng chưa từng dạy qua Cung Viễn Chủy nên như thế nào sinh hoạt ở bên ngoài.

Giống như một tia tinh quang từ sâu trong ký ức đã bị lãng quên của y, thẳng đến khi Cung Viễn Chủy tự mình rời khỏi Cung Môn, rời khỏi Sơn cốc Cựu Trần, Cung Thượng Giác mới giật mình bừng tỉnh.

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ