62)
"A Chủy, ta hát cho ngươi nghe một bài có được không?"
"A Chủy, chơi với ta a......"
"Vì cái gì không để ý tới ta, a Chủy......"
"......"
"A Chủy, nếu có một ngày ngươi đi, mang ta đi chung được không?"
......
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác kêu, lại không nghe thấy Cung Viễn Chủy đáp lại, thế là y quay đầu nhìn, phát hiện Cung Viễn Chủy đang thất thần suy nghĩ gì đó.
Một lát sau Cung Viễn Chủy mới hồi phục tinh thần, trong mắt còn mang theo chút mờ mịt không giấu, "Ca, huynh gọi ta hả?"
Bây giờ Cung Môn nguy cơ tứ phía, Cung Viễn Chủy lại có thể dưới loại tình huống này thất thần, khiến Cung Thượng Giác không thể không dừng bước hỏi rõ, "Viễn Chủy, đệ băn khoăn điều gì mà không nói?"
Cung Thượng Giác hiểu rất rõ Cung Viễn Chủy, mà Cung Viễn Chủy ở trước mặt Cung Thượng Giác có lời liền nói, bởi vậy hắn không có cái gì do dự nói ra, "Ca, không thể không giết Lam Nguyệt sao?"
Cung Thượng Giác hơi hơi nhíu mày, hình như không hiểu nổi, nhưng lại cũng không trách cứ Cung Viễn Chủy, chỉ là hỏi kỹ, "Ta muốn nghe lý do vì sao đệ không muốn giết nàng."
Cung Viễn Chủy có chút do dự, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, Cung Thượng Giác lại hỏi, "Viễn Chủy, là nguyên nhân gì, đệ muốn tha thứ cho nàng dù trước đây nàng bắt đệ thử độc?"
"Ca, huynh như thế nào biết được......" Cung Viễn Chủy nghe vậy mở to hai mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Việc thử độc hắn chưa bao giờ nói cho Cung Thượng Giác. Đầu tiên, hắn cảm thấy không cần phải nhớ lại quá khứ đau khổ. Tiếp theo, hắn cảm thấy kể ra những nỗi đau mình gánh chịu không những không có ý nghĩ gì mà còn khiến Cung Thượng Giác khổ sở theo.
Cung Thượng Giác thật sâu nhìn qua hai mắt Cung Viễn Chủy, lại không có nói ra chính mình là vì sao biết được chuyện này , mà ngữ khí bình thản nói, "Cho nên ta muốn biết lý do đệ không muốn giết nàng, bằng không, ta là sẽ không bỏ qua cho nàng."
Mặc dù Cung Thượng Giác biểu lộ cũng không biến hóa, nhưng Cung Viễn Chủy biết, Cung Thượng Giác tức giận.
"Ca......" Cung Viễn Chủy rũ mắt, "Ta chẳng qua là cảm thấy, nàng cũng chỉ là một người đáng thương bị Vô Phong lợi dụng thôi."
Cung Thượng Giác sao lại không nghe ra ý tứ trong câu nói của Cung Viễn Chủy, đây là đệ đệ y nuôi từ bé cơ mà, y như thế nào lại không hiểu rõ tính tình Cung Viễn Chủy, có thù tất báo, sâu sắc ghét cái ác, đặc biệt là đối đãi người của Vô Phong chưa từng nhân từ nương tay. Nhưng hôm nay lại chủ động yêu cầu buông tha Lam Nguyệt, quả thật làm cho Cung Thượng Giác mười phần không hiểu.
Cung Viễn Chủy tựa hồ cũng biết mình yêu cầu mười phần tùy hứng, thế là hắn có chút chột dạ liếc qua Cung Thượng Giác, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Ngay tại lúc Cung Viễn Chủy cho rằng Cung Thượng Giác sẽ cự tuyệt, Cung Thượng Giác lại đưa tay sờ đầu hắn một cái, trong giọng nói mang theo chút thỏa hiệp xưa nay ít có, "Chuyện này theo đệ mong muốn cũng không phải không thể, chỉ là, không giết nàng, đệ có cách khác giải cổ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]
FanfictionĐiều Không Thể Nói || Mạn Tử Ngượcx1 ngọt x2, cường x cường, công siêu sủng thụ, trung khuyển thụ, H.E Pairing: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy, hơi Vũ Chủy Tình trạng: 73 chương (đã hoàn) --- Cung Thượng Giác ngày đó trở về Cung Môn mang theo một...