28

484 34 0
                                    

28)

Giữa trưa dương quang rơi xuống Cung Môn vừa dầy vừa nặng, giống như phủ lên một tầng lụa.

"Giác công tử đến!" Một tiếng thông truyền từ cửa Cung Môn vang lên, cùng lúc ánh đèn đỏ sáng tỏ phát ra từ trên tòa tháp cao cạnh cổng Cung Môn.

Cung Thượng Giác giục ngựa tiến vào, đầu tiên là mắt nhìn ở bậc thang không một bóng người, sau đó tung người xuống ngựa, đem giây cương trong tay đưa cho Kim Phục đang đến nghênh đón y.

"Viễn Chủy đâu?" Cung Thượng Giác hỏi rõ, trước giờ mỗi một lần trở về, vô luận y ở thời điểm nào hồi Cung môn, Cung Viễn Chủy đều tại bậc thềm trước Cung Môn chờ y.

Kim Phục bên cạnh thay Cung Thượng Giác giữ ngựa lại, tiếp tới hồi đáp, "Thuộc hạ không biết, Chủy công tử hôm nay cũng không tới Giác Cung."

Chẳng lẽ là tức giận? Cung Thượng Giác suy đoán nói, hôm qua y không về kịp lúc tham dự lễ đội quán của Cung Viễn Chủy, nếu Cung Viễn Chủy vì chuyện này giận dỗi sinh khí cũng dễ hiểu.

Lần này ra ngoài tuy vội vàng, nhưng y cũng đã kịp mang lễ vật về cho Cung Viễn Chủy. Muốn dỗ một người cũng không quá khó, nhất là khi người đó dễ dụ như Cung Viễn Chủy.

"Về Giác Cung trước." Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn y phục trên người mình, trầm giọng nói, y một đêm gấp rút lên đường, y phục cũng chưa từng đổi, trên người còn dính đầy máu của kẻ khác.

Trở lại Giác Cung, Cung Thượng Giác rửa mặt rồi thay một bộ đồ mới, liền cầm theo lễ vật đi đến Chủy Cung, đây là một chiếc quan vấn tóc khắc hoa cùng dây chỉ vàng, gia công tinh xảo thoát tục, chính là thích hợp với lần mang quán lễ này của Cung Viễn Chủy.

Gần đến Chủy Cung, chỉ thấy Chủy Cung đại môn đóng chặt, bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng người ầm ĩ. Cung Thượng Giác dừng bước lại, khẽ nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng.

Đợi y đẩy cửa vào, đã nhìn thấy hạ nhân cùng thị vệ trong Chủy Cung đang vây lại trên bàn đá ở tiền viện đánh cược con xúc xắc, một đám người có thể nói là tùy ý làm bậy, phóng đãng vô lễ.

"Cung Môn cấm đánh cược, các ngươi nghiễm nhiên bỏ rơi nhiệm vụ tụ tập đánh bạc, thật to gan!" Kim Phục tiến lên quát to.

Đám người này một lòng ở trên chiếu bạc, thậm chí không có phát hiện Cung Thượng Giác. Thẳng đến sau khi Kim Phục hô câu này, mới có người không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới, nhận ra Cung Thượng Giác phía sau, người này bị dọa đến mức lọ súc sắc trong tay cũng cầm không vững, thứ đồ gỗ đó rơi xuống trên bàn đá, một tiếng vang trầm, bấy giờ mới khiến tất cả mọi người đều thấy rõ người tới là ai.

"Giác, Giác công tử?!"

"Giác công tử tha mạng...... Chúng ta, chúng ta chỉ là......" Một đám người bị dọa quỳ sạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.

Cung Thượng Giác sắc mặt âm lãnh, bốn phía giống như mang theo hàn khí, khiến mọi người ở đó không dám nhìn thẳng.

"Cung Viễn Chủy đâu?" Cung Thượng Giác trong mắt mang theo lệ khí, trầm giọng hỏi rõ.

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ