65

286 27 0
                                    

65)

Cổ trùng toàn thân đen như mực này so vói loại trước kia làm cho bọn người Cung Tử Vũ hôn mê phải lớn hơn một vòng, tốt độ hành động cực nhanh, không ngừng rơi trên mặt đất, trong chớp mắt hướng về phía mọi người đang gào thét mà tấn công.

"Dừng tay! Lam Nguyệt!" Cung Viễn Chủy hô, tiến lên muốn ngăn cản Lam Nguyệt, lại bị Cung Thượng Giác giữ chặt cánh tay lui về khu vực phía sau, tránh đi bọn côn trùng đang tiến về phía họ.

Bọn người Cung Tử Vũ chứng kiến sự lợi hại của những con cổ trùng này, so với lúc trước không kịp phản ứng, lần này họ đã ngay lập tức thoát ly khỏi chiến trường dầu sôi lửa bỏng, rút về phía sau để né tránh đám cổ trùng đông đúc chằng chịt.

"Các ngươi không trốn thoát được đâu......" Lam Nguyệt nhìn như đã phát điên, nụ cười lóe sáng trên gương mặt xinh đẹp, thúc giục cổ trùng hướng về phía người của Cung Môn vây hãm.

Người của Cung Môn từng bước từng bước rút lui về phía sau, bị cổ trùng vây khốn tại một tấc vuông, cổ trùng mặc dù có thể dùng lưỡi đao chém giết, nhưng bất đắc dĩ số lượng thực sự quá nhiều.

"Cung Viễn Chủy, ngươi có cách nào ứng phó không?" Trong hỗn loạn không biết là ai hô một tiếng.

Cung Viễn Chủy tỉnh táo lại, hắn nhìn cổ trùng chung quanh, lại nhìn nụ cười rực rỡ của Lam Nguyệt cách đó không xa, tia lo lắn cuối cùng còn sót lại trong mắt hắn hoàn toàn biến mất.

Cung Thượng Giác một mực đang chú ý Cung ViễnChủy, tự nhiên thấy được hắn không nói gì, đáy mắt u ám, quả nhiên một giây sau, Cung Viễn Chủy liền rút ra đao bên hông, hướng về phía lòng bàn tay mình vạch tới.

Cung Thượng Giác bắt được cổ tay Cung Viễn Chủy.

"Ca, để ta thử xem." Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Thượng Giác, đáy mắt hơi hơi phiếm hồng.

Mỗi một lần đều là dạng này, cả đời y không muốn nhất chính là nhìn thấy Cung Viễn Chủy thụ thương, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một bận y đều bất lực. Không suy nghĩ nhiều, Cung Thượng Giác buông lỏng ra bàn tay đang ngăn cản Cung Viễn Chủy.

Một đao lưu loát cắt xuống, lòng bàn tay Cung Viễn Chủy lập tức tuôn ra máu đỏ tươi, hắn hướng về phương hướng cổ trùng vung tay lên, máu tươi rơi trên mặt đất, chuyện kỳ dị phát sinh , chỉ thấy cái kia cổ trùng đông đúc chằng chịt kia giống như là có ý né tránh huyết dịch rơi xuống đất, nhao nhao tản ra, mà cổ trùng nào vô ý dính vào máu, lập tức đình chỉ động tác, chết ngay tại chỗ.

"Đây là......" Nguyệt trưởng lão ở bên trông thấy một màn này, liền cảm thấy kinh ngạc.

Trông thấy máu của mình có thể xua tan cổ trùng, Cung Viễn Chủy một hồi kinh hỉ, trong lòng của hắn chỉ là có suy đoán như vậy, không thể xác định, thử một phen lại không nghĩ rằng càng hữu hiệu như thế.

Cung Thượng Giác kế bên cũng không có lộ ra mảy may mừng rỡ,  sắc mặt y ngưng trọng nói, "Cổ trùng số lượng đông đảo, liên tục không ngừng, phương pháp này không được."

"Ta biết." Cung Viễn Chủy sắc mặt nhàn nhạt, sau đó hắn nhìn về phía Lam Nguyệt cách đó không xa, gằn từng chữ, "Ta đi giết nàng."

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ