48

200 19 0
                                    

48)

Xán lạn như hạ hoa lại đẹp như thuấn hoa, ở một nơi bốn mùa cô tịch lạnh lẽo như Cung Môn, Cung Viễn Chủy giống như một đoá Xuất Vân Trọng Liên được tỉ mẫn chăm sóc bởi Cung Thượng Giác. 

Y dùng mười năm thời gian, đem hài tử càn rở không biết thế nào là khóc, dưỡng thành một bộ dáng thiếu niên vui tươi rạng rỡ. Mà hài tử mang đầy tiểu linh đang chạy tới chạy lui trong thế giới lãnh tịch lặng im của Cung Thượng Giác, cứ thế xua tan mây mù cô quạnh. 

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Cung Thượng Giác chỉnh lý cảm xúc rồi quay đầu nhìn lại, Cung Viễn Chủy đang đỡ khung cửa, thăm dò nhìn y.

Cung Thượng Giác cúi đầu thấy hắn chân không đi giày, khẽ thở dài rồi đứng lên, đem người ôm trở về trong phòng đặt lên giường, lại kéo qua đệm chăn đem hắn đắp kín.

Cung Viễn Chủy mở to mắt không hề chớp một lần nào nhìn khuôn mặt Cung Thượng Giác, tiếp đó đột nhiên nửa ngồi dậy.

"Không muốn ngủ sao?" Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi.

Cung Viễn Chủy đưa tay bắt được tay Cung Thượng Giác hướng về mình kéo đến, tiếp đó để nó chạm chạm vào bím tóc của hắn.

"Thế nào?" Cung Thượng Giác yên tĩnh nhìn động tác của hắn, cố gắng đoán hắn muốn biểu đạt ý tứ gì.

Cung Viễn Chủy xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía y, lại đưa tay chỉ tóc của mình.

Cung Thượng Giác dịu dàng vuốt tóc của hắn, ôn nhu nói, "Chờ ngày mai để hạ nhân phụ trách trang phục thay đệ buộc a."

Cung Viễn Chủy giống như đã nghe được câu này, hắn quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, hơi hơi nhíu mày. Tiếp đó hắn đột nhiên đưa tay kéo tóc của mình. Cung Thượng Giác tay mắt lanh lẹ bắt được cổ tay của hắn, nhưng hắn vẫn đã bứt đi một nhúm tóc.

"Đệ làm gì vậy?" Cung Thượng Giác nhìn nhúm tóc trên tay kia, đau lòng nhíu mày chất vấn.

Cung Viễn Chủy thẳng tắp nhìn chăm chú vào ánh mắt Cung Thượng Giác, tiếp đó hắn dùng ngón tay chỉ vào người mình, gian khổ phun ra mấy chữ chẳng rõ ràng, "Không... không đau."

Cung Thượng Giác khẽ giật mình, sau đó xoa lên gò má Cung Viễn Chủy, "Đệ nói gì?"

Người mất ngũ giác, bởi vì thính lực tổn hại gần như hoàn toàn dẫn đến không thể nói, kể từ khi gặp Cung Viễn Chủy ở trên đường phố Thục quận, Cung Viễn Chủy cũng chưa từng nói ra một câu chữ rõ ràng nào. Mặc dù lời vừa rồi ngữ điệu có chút sai lệch, tối thiểu hai từ kia vẫn nghe ra được rõ ngữ nghĩa.

Cung Viễn Chủy tựa hồ có chút vội vàng xao động, mắt thấy hắn lại muốn đi kéo tóc của mình, Cung Thượng Giác nắm chặt cổ tay của hắn cúi người đem hắn đặt ở dưới thân.

Cổ tay mảnh khảnh giao chồng lên nhau, Cung Thượng Giác chỉ dùng một tay liền có thể dễ dàng giữ chặt, trông thấy Cung Thượng Giác gần trong gang tấc, Cung Viễn Chủy vô thức vùng vẫy một hồi, sau đó yên tĩnh trở lại, hắn nhìn đôi mắt sâu thẳm của Cung Thượng Giác, đứt quãng nói, "Ta, ta không đau, không đau, không có chuyện gì, không có việc gì."

Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ