23)
Thẳng đến cung Viễn Chủy nằm lên giường, trong đầu của hắn vẫn là hỗn loạn .
Cung Thượng Giác thoáng nghiêng người sang, nằm tránh đi vết thương, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cung Viễn Chủy đưa lưng về phía y, mắt trần cũng nhìn được bờ vai rõ ràng rúm ró căng cứng, thế là nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Khí tức mang theo nhiệt độ ấm áp phả vào bên cổ của Cung Viễn Chủy khiến hắn không khỏi run lên.
"Đệ làm gì vậy?" Cung Thượng Giác hơi hơi cúi tầm mắt, nhìn qua cần cổ trắng nõn thuôn gầy của Cung Viễn Chủy, khoảng cách gần như thế nhìn tới còn có thể trông thấy lông tơ trên vành tai, non nớt cùng khả ái.
Cung Viễn Chủy muốn xoay người, lại ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là vẫn như cũ đông cứng bất động.
Hắn có chút ngượng ngùng, vừa nghĩ tới Cung Thượng Giác nằm ở ngay sau lưng mình, hắn liền toàn thân nóng hoảng, thậm chí ngay cả mang tai đều đỏ như bị hun bỏng.
Thấy Cung Viễn Chủy không có trả lời, Cung Thượng Giác đưa tay mò tìm cánh tay của hắn, ai ngờ y chỉ là nhẹ nhàng đụng trúng, Cung Viễn Chủy lập tức giống như cá nằm trên thớt, đột nhiên run lên, vô thức nhích về phía trước.
Cung Thượng Giác ánh mắt tối sầm, kêu lên một tiếng, "Ô......"
Một giây sau Cung Viễn Chủy liền xoay người lại, mang theo lo lắng, "Thế nào, ca, có phải hay không đụng tới vết thương?" Tiếp đó hắn ngẩng đầu một cái liền va vào đôi mắt Cung Thượng Giác tĩnh mịch như biển sâu không đáy, Cung Viễn Chủy thoáng chốc im lặng.
Khoảng cách quá gần, hô hấp đan vào nhau một chỗ đều lộ ra ẩm nóng ái muội.
Cung Thượng Giác sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng, khôi ngô tuấn tú lại sắc bén như đao khắc, là loại tướng mạo lãnh đạm không dễ thân cận. Nhưng khi y chuyên chú nhìn một người, có thể khiến người đó được sưởi ấm bởi một ánh mắt.
Cung Viễn Chủy thấy mình tựa như một chú cừa non rơi vào bên trong đầm sâu thu thuỷ mê người không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trầm luân không dứt.
"Ca......" Cung Viễn Chủy cảm giác thân thể đã tê hơn phân nửa, không thể làm gì khác hơn là xin tha, nhẹ giọng gọi y một câu.
"Đang suy nghĩ gì?" Cung Thượng Giác hàm chứa ý cười, trầm giọng hỏi.
Cung Viễn Chủy lúc này mới nhận thấy cỗ khí tức nóng bỏng chèn ép hắn đến thở không ra hơi dần lùi đi chút ít, "Không nghĩ gì hết......" Chỉ cần cùng Cung Thượng Giác đối mặt, hắn liền quên cả hô hấp, nào còn có nhàn tâm nghĩ cái khác.
"Viễn Chủy, như thế này không được thoải mái sao?" Lúc Cung Thượng Giác hỏi vấn đề này, đôi mắt chuyên chú nhìn qua Cung Viễn Chủy, không bỏ lọt dù chỉ một biểu cảm nhỏ nhặt của hắn.
Trả lời hắn chính là Cung Viễn Chủy vẻ mặt có chút mờ mịt.
Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt trong sáng xinh đẹp, nói khẽ, "Viễn Chủy, nếu đệ cảm thấy không được thoải mái, chúng ta có thể giống như trước, đệ không cần miễn cưỡng."
![](https://img.wattpad.com/cover/374035226-288-k397360.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy | Điều Không Thể Nói [Hoàn]
FanfictionĐiều Không Thể Nói || Mạn Tử Ngượcx1 ngọt x2, cường x cường, công siêu sủng thụ, trung khuyển thụ, H.E Pairing: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy, hơi Vũ Chủy Tình trạng: 73 chương (đã hoàn) --- Cung Thượng Giác ngày đó trở về Cung Môn mang theo một...