"Mềm thật đấy..."
Vietnam liếc ra bên ngoài ô cửa sổ rộng lớn và lẩm bẩm một mình, ánh chiều tà đỏ ối lặng lẽ rọi vào trong căn phòng bệnh rộng rãi tiện nghi. Cậu đã có thể tự nhấc mình khỏi giường và đi lại nhẹ nhàng xung quanh phòng, nhưng để cả người hồi phục hoàn toàn thì ít nhất phải tầm hai đến ba ngày nữa.
"Cái gì mềm cơ?"
Vietnam ngoảnh đầu, một nụ cười tươi rói quen thuộc lập tức đập vào mắt cậu. Bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy lòng mình đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.
"A xin chào, tiếc quá, tôi lại bỏ lỡ mất bữa tối qua rồi."
"Không sao, tối nay vẫn có súp đậu và bánh tart đấy." Canada vui vẻ tiến vào phòng, "Yo, mà cậu vừa bảo cái gì mềm cơ?"
Vietnam mỉm cười nhún vai, "Không có gì. Ukraine đi rồi à?"
Canada bĩu môi, hắn thản nhiên quăng mình lên chiếc giường bệnh duy nhất có trong phòng, người hắn nảy tưng tưng vài cái trên tấm nệm mềm mại trước khi nằm chềnh ềnh ra chính giữa giường.
"Đi rồi." Hắn đáp, "Cô nàng đã sắp xong hành lý từ hôm qua lận, chỉ cố chờ cậu tỉnh nữa là khởi hành thôi."
"Cô ấy đã thức nguyên đêm ở đây phải không?"
"Phải." Canada không thèm giấu đi thái độ hờn dỗi của mình, miệng hắn trề hẳn ra, "Cô nàng quan tâm đến cậu lắm đấy, dành cả đêm nhìn cậu chằm chằm vì lo lắng nữa. Sao nào? Thấy tuyệt không anh bạn? Có mỹ nhân xinh đẹp đổ cậu rồi kìa. Cảm giác con gái hôn thế nào? Mềmmmmmmmmm đúng không? Cậu thích rồi đúng không? Mê rồi đúng không? Nghiện rồi đúng không? Đúng không? Đúng không hả?"
Vietnam chỉ cười vài tiếng với biểu hiện trẻ con của hắn, cậu chầm chậm tiến lại gần và ngồi lên mép giường. Canada bèn nhổm dậy kéo người Vietnam nằm xuống bên cạnh, bàn tay tinh tế đưa lên cẩn thận vuốt ve môi cậu. Mọi động tác của hắn đều rất đỗi nhẹ nhàng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến những vết thương còn ê ẩm trên người cậu.
"Cảm ơn." Vietnam lẩm bẩm. Canada hơi nghiêng người cúi đầu xuống, dịu dàng ngậm lấy môi cậu, Vietnam luồn tay vào tóc hắn, lặng lẽ chấp nhận nụ hôn mềm mại. Hai đôi môi cứ thế chạm nhau thật lâu, cho đến khi Canada chủ động tách ra.
"Cậu vẫn đang bị đau nên tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm, nhưng khỏi hẳn rồi thì tôi không nghe cậu từ chối nữa đâu."
Vietnam ngoảnh đầu sang hướng khác, mặt hơi nóng lên, "Tôi biết rồi."
"Chốt kèo đấy nhé." Canada dụi dụi mũi vào má Vietnam, "Khỏi rồi thì hẹn hò với tôi."
"Ê... uhgggg... này... Ai cho anh quyền tự quyết định thế?"
"Cậu thích tôi mà đúng không?"
"Nhưng ý tôi không phải như vậy..."
"Cậu có thích tôi."
"Này...! Mmmm..."
Cộc cộc.
Đúng lúc Canada lại hôn xuống khóe môi Vietnam, một tiếng gõ cộc cằn vang lên. Cả hai người bèn quay đầu về phía cánh cửa phòng bệnh rộng mở do ban nãy Canada thậm chí còn chẳng thèm để tâm đóng vào. America đứng khoanh tay tựa người vào lề cửa, đôi kính mát gã thường đeo lần này được gác lên trên trán, vẻ mặt gã dửng dưng nhìn đôi chim chuột đang mải âu yếm nhau trong phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi ích
Hành độngPairing: All x Vietnam (bot) Rating: 18+ Author: Minh_on (a.k.a Mysticwriter) Thể loại: Hành động, Giả tưởng, Boylove, allvs1 Warning: R*pe/non-con, np, R18G Fandom: CHs. Cre art bìa: Limia Hi (Wattpad: Caronma) Sử dụng đã có sự cho phép của artis...