Chương 7

2.7K 361 12
                                    

Ở cùng Vietnam được ba ngày, Laos từ biệt rồi về nước để sắp xếp công việc. Vietnam cũng dành thời gian thăm lại những người đồng đội cũ từng chiến đấu cùng cậu suốt năm tháng máu lửa. Họ đều đã già.

Countryhumans là những cá thể sinh ra và "sống" nhờ vào niềm tin của con người, chỉ cần người thường vẫn tin vào lý tưởng và sự tồn tại của một "đất nước", thì dù có gặp trọng thương, họ vẫn sẽ sống mãi với sự tươi trẻ, trường tồn cùng dòng thời gian chảy trôi.

Điều đáng buồn nhất của sự bất tử, là phải nhìn những người đồng hành từng sát cánh bên mình lần lượt ra đi.

Tối muộn, một ngày trước khi Vietnam đến Jakarta dự họp với ASEAN, cậu giấu đoàn lãnh đạo, bí mật đến thăm một người lính cậu từng cứu thoát chết trong gang tấc, hiện giờ đang ẩn cư ở một bìa rừng. Ông lão tóc bạc phơ không nói lời nào khi thấy Vietnam, chỉ lầm lì mời cậu ngồi trên chiếc ghế đơn sơ làm từ gốc cây già cỗi, trên tay cầm theo điếu thuốc lào, phì phèo nhả khói. Bầu trời cao thăm thẳm không một gợn mây, những ngôi sao xa xôi lấp la lấp lánh. Cả hai người ngồi cạnh nhau trước bàn đá, cùng nhau yên lặng. Vietnam ngẩng đầu lên nhìn, ánh sao nhấp nháy trong đáy mắt đen trong veo.

Ông lão và Vietnam cứ ngồi như thế cả buổi, không ai thốt ra dù chỉ một tiếng. Cho đến khi sương lên và ánh sao mờ dần, người đàn ông già cả đứng dậy, gác ống điếu xuống dưới bàn đá. Ông mời khách về.

Vietnam đứng lên, nhìn người đồng đội cũ, cuối cùng cũng không chào tạm biệt. Cậu chỉ xoay lưng rời đi.

"Chúng tôi sắp phải đi rồi," Ông già cất lời lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, chất giọng khàn khàn và đanh thép, "Sống mãi nhé Việt Nam."

Vietnam không đáp. Mái tóc đen nhánh đột ngột chuyển sang màu đỏ rực, con ngươi long lên ánh hoàng kim, một ngôi sao vàng sáng bừng hiện ra trên sống mũi. Cây cối xung quanh xào xạc, gió thổi mạnh, tiếng suối róc rách xuyên qua từng khe lá trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vĩnh biệt." Ông già mỉm cười.

"Vĩnh biệt." Vietnam đáp lại. Bóng cậu khuất dần sau những rặng cây thăm thẳm.

Cách Vietnam gửi đến lời chào cuối cùng.



Dòng xe nườm nượp đến và đi. Thủ đô Jakarta hiện đại phồn hoa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Vietnam thả bộ trên con đường đông đúc, thích thú ngắm nhìn đường xá và con người. Đại biểu của Indonesia đã nhiệt tình mời cậu đi xe, nhưng Vietnam từ chối. Cậu muốn tự mình thưởng thức một thành phố mà không cần lễ nghi rườm rà.

Vietnam có ba ngày trước khi cuộc họp chính thức diễn ra. Dù tính chất của cuộc họp tương đối quan trọng và không mấy tốt lành gì với Vietnam, điều đó cũng chẳng thể ngăn cậu thưởng thức những cái đẹp xung quanh. Người qua đường thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn cậu một lát. Họ không biết cậu là countryhuman, nhưng họ ấn tượng với tà áo dài trắng bóc và khuôn mặt thanh tú khuất dưới chiếc nón lá.

Dạo bước mông lung một thời gian, bãi cát vắng vẻ đột ngột xuất hiện trải dài trước tầm mắt Vietnam. Cậu đứng tần ngần một chút, rồi không do dự cởi guốc xách trên tay, đi chân trần trên nền cát mịn. Đây không phải bãi tắm được quy hoạch cho du khách, và Vietnam hài lòng với điều đó, cậu ưa thích những nơi tĩnh lặng.

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ