Chương 37

2.8K 328 85
                                    

Vietnam cắn môi. Bàn tay cậu vẫn đan chặt vào tay Canada, quần hắn chưa kịp kéo khóa, thậm chí mùi hương đặc trưng còn đang quẩn quanh trong căn phòng. Những lần gần nhất chạm mặt America không phải trải nghiệm tốt đẹp, và cậu thực sự không biết chắc chắn bản thân mình nên nói hay làm gì lúc này, khi gã xông vào đúng lúc người anh em chí cốt của gã đang... ờ... làm những thứ không được quang minh chính đại lắm. Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng nghịu, ít nhất là đối với cậu

"Lâu rồi không gặp." Trái với sự lo lắng của Vietnam, Canada thản nhiên cất lời chào, "Cũng một tháng rồi đấy nhỉ?"

"Phải, một tháng rồi." America bước hẳn vào phòng, "Oài, cậu để tôi dọn dẹp tất cả hậu sự, còn cậu ở đây tận hưởng một mình nguyên tháng luôn đấy hả? Ích kỷ quá vậy."

"Cậu có cần động tay động chân làm gì đâu?" Canada cười phởn phơ, cứ như thể hắn đã quá quen với việc bị bắt gặp trong tình huống này, "Tôi đã giải quyết gọn gàng mọi thứ với bên kia rồi. Còn cậu vẫn ăn no ngủ kỹ đấy chứ."

America khịt mũi một cái, gã tiến lại gần chiếc ghế bành, tròng mắt xanh biếc ẩn sau cặp kính đen chuyển sự chú ý sang người vẫn đang nằm yên lặng bên dưới Canada.

"Hai người đang làm gì thú vị quá." Gã cười, "Tôi tham gia cùng được không? Lâu rồi tôi với cậu cũng chưa chơi threesome nhỉ."

Canada nhìn xuống Vietnam, ngay khi nghe thấy lời đề nghị của America, tay cậu lập tức siết mạnh lấy tay hắn, chân mày cau có, môi mím chặt, cả người căng như dây đàn, rõ ràng cậu hoàn toàn không đồng tình tí nào với ý tưởng của gã. Nhưng America thì không quan tâm nhiều đến thế. Gã hơi cúi người, đưa tay tới định chạm vào mặt Vietnam, cổ tay gã liền bị Canada giữ lại.

"Chắc không được rồi, anh bạn nhỏ không thích." Hắn nói, "Phải phiền cậu ra ngoài một lát thôi, cho bọn tôi ít thời gian chuẩn bị với."

Vietnam ngước nhìn Canada, đáy mắt có phần ngạc nhiên và nhẹ nhõm, trong khi America đứng thẳng người lên. Nụ cười trên miệng gã hơi thu liễm một chút, nhưng gã không tỏ ý phản đối.

"Vậy để dịp khác, tôi sẽ chờ cậu trong phòng khách." America bèn xoay người rời đi, ra đến ngưỡng cửa, gã ngoảnh đầu liếc nhìn hai người đang một nằm một ngồi trên ghế bành, khóe miệng đột nhiên nhếch cao, "Ầy, nói giải quyết mà cậu giải quyết cũng không gọn gàng gì cả. Nàng thơ xinh đẹp Slavic vẫn khăng khăng hỏi thăm về cậu suốt nên lần này tôi buộc phải mang nàng theo đấy. Chà, tôi không chắc nữa..."

Bỏ lại câu nói nửa chừng, gã đóng cửa, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Vietnam bèn gỡ tay mình khỏi tay Canada, chống người muốn ngồi dậy, nhưng hắn vẫn ngồi yên trên hông cậu.

"Ban nãy thực sự cảm ơn anh..." Vietnam ngập ngừng, "Bây giờ nên để tôi đi chứ?"

"Làm nháy nữa được không?" Canada tiếc nuối hỏi, khiến mặt Vietnam nhăn nhúm lại như vừa cắn phải chanh.

"Tôi mệt rồi." Cậu đáp, "Anh vào tạm nhà tắm giải quyết hoặc xối nước lạnh đi."

Canada bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, hắn rướn người ôm lấy Vietnam, dụi đầu vào cổ cậu tiếp tục hôn mút, cậu thở dài một tiếng, nhưng không định ngăn cản hắn.

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ