Chương 44

1.6K 282 59
                                    

Rất tối.

Vietnam thật sự không biết bản thân mình đang ngủ hay thức, tỉnh hay mê. Ý thức trong đầu ép cậu phải mở mắt, nhưng kể cả khi đồng tử của cậu đã căng ra hết cỡ, những gì cậu thấy được chỉ có một mảng tối miên man vô tận và lạc lõng. Vietnam đánh nhắm mắt lại và thử cử động cơ thể, có điều không một ngón tay nào của cậu động đậy. Cứ như thể người cậu đã hóa thành một bức tượng đá nặng nề, chỉ còn hốc mắt và suy nghĩ còn chịu kiểm soát và chứng minh cho sự tồn tại của cậu.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Như thể trả lời cho câu hỏi vừa bật ra trong đầu Vietnam, luồng ánh sáng chói lòa bỗng từ đâu bừng lên. Vietnam vội vã mở mắt, hơi nheo lại vì kích thích thị giác đột ngột. Một bóng hình cao lớn lờ mờ xuất hiện ở chính giữa nguồn sáng. Vietnam chẳng thể nhìn rõ hắn, nhưng cảm giác mà hắn mang lại thì cậu không đời nào nhầm lẫn được. Miệng cậu bất giác há to, và thật ngạc nhiên rằng giọng nói cậu vẫn có thể bật ra trong tình trạng này.

"Ngài USSR..."

Ánh sáng đã dịu bớt, hoặc có khi là do mắt cậu đã thích ứng dần. Hình bóng của Soviet trở nên rõ nét và chân thực hơn. Vẫn là cái dáng người cao lớn lừng lững đó, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn đẹp như tạc và con mắt sắc bén như ngàn mũi dao găm. Tuy nhiên, Vietnam tức khắc nhận ra điểm khác lạ: Soviet không đeo bịt mắt. Vị trí đáng nhẽ là con mắt phải của hắn chỉ có một cái hố đen ngòm và nhòe nhoẹt. Cậu thử tập trung nhìn vào bên mắt đó, nhưng hình ảnh cậu nhận được chỉ có sự mơ hồ, cứ như thể có ai đã ác ý cố tình làm mờ nó đi. Trong chốc lát, Vietnam có phần bị sững lại.

Soviet chợt vươn tay nắm lấy cằm Vietnam, nâng đầu cậu lên. Vietnam ngơ ngác ngước nhìn, kể cả khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần như thế này, cậu cũng không tài nào thấy được thứ vốn bị che dưới lớp băng vải đen kia là cái gì. Ngây ra mất một thoáng, Vietnam chợt nhớ rằng tình cảnh của mình không phải lúc để ý đến những vấn đề lặt vặt, cậu vội vã mở miệng lần nữa.

"Ngài... mm..."

Nhưng chẳng để cho Vietnam kịp nói thêm câu nào, Soviet cúi đầu xuống, ngậm lấy môi cậu. Lưỡi hắn thô bạo luồn vào trong miệng Vietnam, quấn chặt lưỡi cậu. Một cảm giác tanh ngọt đột ngột dâng lên trong miệng, và đến khi Vietnam kịp bừng tỉnh, hàm răng Soviet đã găm sâu vào lưỡi cậu, khiến những giọt máu nóng hổi chầm chậm rỉ ra, loang lổ khắp khoang miệng ẩm ướt.

"Nggghh..."

Vietnam hoàn toàn sửng sốt. Cậu cố gắng ngửa đầu tách ra, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn tê cứng và bất động, trong khi Soviet vẫn cắn chặt lưỡi cậu. Một cảm giác mệt mỏi đột nhiên trào dâng trong toàn châu thân. Vietnam ra sức chống cự lại nó, đôi đồng tử nở to nhìn chằm chằm vào Soviet như muốn khảm sâu hình ảnh của hắn vào trong tiềm thức trước khi ý thức cậu tiếp tục bị sự trống rỗng đánh bại và rơi vào bóng tối.








Vietnam mở choàng mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ