Vừa tờ mờ sáng, Vietnam đã xách vali đứng ở trước cổng. Nền trời còn tối, không gian tịch mịch, bốn bề xung quanh tòa nhà đồ sộ chỉ toàn tuyết là tuyết. Vietnam cảm nhận một sự phấn khích kỳ lạ trong lòng. Cậu sắp được về lại chốn thân thương của mình sau nhiều năm xa cách.
Chỉ vài phút sau, Laos cũng đi ra khỏi tòa nhà. Hai người đứng nhìn chiếc cổng tò vò khổng lồ tráng lệ bên ngoài một lát, rồi Vietnam dứt khoát quay người bước đi. Laos vội vã vác chiếc ba lô chạy theo cậu.
Xe bay đã chờ sẵn cách đó vài chục mét. Vietnam và Laos vừa đóng cửa lại, chiếc xe bắt đầu tự khởi động rồi lao vút lên bầu trời. Thời gian dự kiến đến nơi là buổi chiều tối.
"Laos, cho anh mượn tập ảnh hiện trường vụ án của cậu." Vừa lên xe được vài phút, ngồi còn chưa ấm chỗ, Vietnam đã đưa ra đề nghị. Laos bèn ngoan ngoãn mở ba lô rút xấp ảnh đưa cho Vietnam.
Vietnam bình tĩnh quan sát từng tấm hình một, đôi mắt đen nhánh chậm rãi lướt qua từng chi tiết, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhịp lên chỗ nào đó trên ảnh. Còn Laos thì nhìn cậu chăm chú.
"Anh không bị ám ảnh bởi những cảnh này ạ?" Laos thắc mắc.
"Chiến tranh có nhiều thứ kinh khủng hơn thế," Vietnam nhẹ nhàng đáp, "Anh quen rồi."
Khi bom đạn rơi xuống, người hay vật đều trở thành một đống hỗn độn như nhau mà thôi. Vietnam đã từng phải nuốt ngược nước mắt vào trong, cẩn thận gắp từng mảnh còn lại của những người đồng đội thân thiết mà cậu không thể bảo vệ.
Laos hơi rụt cổ lại, "Em xin lỗi."
"Em cũng phải chịu khổ nhiều vì anh mà," Vietnam vẫn chăm chú nhìn tấm hình, "Những nước khác có bao nhiêu người bị hại?"
"Mỗi quốc gia có bốn hoặc năm người," Laos trả lời, "Tính cả nguyên tổng thống của Indonesia thì tổng cộng 43 người bị hại theo cùng một kiểu. Nhóm MaPhilIndo đã kêu gọi cuộc họp này."
"Những nạn nhân có điểm chung hay quan hệ gì với nhau không?" Vietnam hỏi tiếp.
"Theo em nghe ngóng thì không có," Laos bối rối đáp, "Ngay cả những nạn nhân ở nước em cũng chẳng có liên hệ gì cả, cơ mà..."
Laos chỉ vào một tấm ảnh, trong đó có một người đàn ông bị chặt đầu đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai tay đặt ngửa trên đùi, đầu ông ta để trên tay, mắt nhắm lại, nét mặt nghiêm nghị, "Ông ấy là một giám đốc công ty lớn trong nước, rất ủng hộ Chủ nghĩa xã hội. Ông ấy chết đã để lại một sự khủng hoảng lớn trong lòng mọi người, nhưng thật may, cấp dưới của ông rất giỏi cho nên nền kinh tế không mấy bị ảnh hưởng."
"Vết cắt rất gọn, đúng vào đốt sụn, vị trí cắt ở mỗi thi thể đều giống nhau," Vietnam nhận xét, "Đây chắc chắn phải là người quá quen thuộc với việc giết chóc. Cho anh thêm thông tin về thời gian xảy ra vụ án của ông ấy."
"Tầm 2 giờ sáng," Laos nói, "Vợ ông ấy thức dậy lúc sáng sớm và không thấy ông ta đâu, mọi người tìm kiếm trong căn nhà rồi phát hiện người giám đốc đã ở tình trạng này, trong văn phòng riêng của ông. Ngoài nhà có bảo vệ và cả camera. Nhưng không ai phát hiện ra điều bất thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi ích
AcciónPairing: All x Vietnam (bot) Rating: 18+ Author: Minh_on (a.k.a Mysticwriter) Thể loại: Hành động, Giả tưởng, Boylove, allvs1 Warning: R*pe/non-con, np, R18G Fandom: CHs. Cre art bìa: Limia Hi (Wattpad: Caronma) Sử dụng đã có sự cho phép của artis...