Chương 16

2.5K 355 59
                                    

Indonesia đứng trước cánh cửa phòng mình, một cảm giác trộn lẫn giữa dễ chịu và tiếc nuối khó nói dâng lên trong lòng. Anh thở dài một hơi như để trút sạch hết mọi sự nặng nhọc, rồi mở cửa.

Mùi thức ăn thoang thoảng bay trong không khí, Indonesia hít sâu, bụng cũng bắt đầu réo quặn lên đòi hỏi. Bước chân anh cứ thế để mùi hương quyến rũ dẫn đường tiến thẳng vào căn bếp.

Vietnam đang mặc tạp dề đứng ở đó, một tay cầm đũa đảo liên tục, một tay đặt trên nút xoay điều chỉnh mức lửa. Cả căn phòng là một hỗn hợp của mùi thơm và sự ấm cúng.

"Về rồi à?" Vietnam không quay đầu lại, "Hôm nay tôi có làm mì Bakso, lần đầu nấu thử nên không được ngon như đầu bếp của anh làm, nhưng chắc ăn cũng ổn."

Indonesia lại gần, nhìn vào trong chảo.

"Đó là món gì vậy?"

"Su su xào trứng," Vietnam đáp, "Tôi có cho thêm ít nấm và dùng bớt mỡ đi, hẳn là..."

Vietnam dừng ngang lời nói, Indonesia đột nhiên ôm lấy cậu từ đằng sau, dụi đầu vào cổ cậu.

"Hôm nay lại có chuyện gì sao?" Vietnam bình tĩnh hỏi.

Cậu đã bị nhốt trong phòng Indonesia ba ngày liên tiếp, một thời gian rất ngắn, nhưng đủ để thấy được những vẻ mặt mới lạ của một con người. Indonesia gần như chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, cơ mặt đơ vẫn hoàn đơ như lần gặp đầu tiên. Tuy thế, anh lại khá thẳng thắn trong việc bày tỏ mong muốn của mình, và thực hiện chúng không chút do dự, mặc kệ điều đó có 'mắc ói' (theo cách nhìn của Vietnam) đến mức nào.

Tỉ như việc anh đòi ăn đồ cậu nấu, dù Vietnam đã nói hết lời rằng mình không phải một đầu bếp chuyên nghiệp và nấu hỏng thường xuyên, Indonesia vẫn một mực muốn ăn chung. Vietnam cũng không có cách nào từ chối, rốt cuộc nguyên liệu nấu ăn là anh cấp cho cậu.

Indonesia thực sự rất dính người. Vào mỗi buổi tối, anh luôn rúc đầu vào ngực cậu trước khi ngủ, và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vietnam cảm thấy không hiểu anh. Cậu biết anh vốn rất kì thị tình yêu đồng giới. Dường như Indonesia vẫn chấp niệm việc cậu là nữ, đồng thời cũng tự mình mâu thuẫn với chấp niệm đó. Có lẽ anh cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc và hoàn toàn thích nghi với thực tế.

"Phiên toà của cậu đã được ấn định thời gian rồi," Indonesia thông báo, "Ba ngày sau khi tuần họp của giới Tư bản kết thúc."

Vietnam mím môi, cậu đảo su su nốt một lần rồi tắt bếp.

"Tôi không can thiệp được." Indonesia nói tiếp, "Họ có vẻ rất gấp gáp việc này, thậm chí rút ngắn thời gian điều tra đến mức tối đa. Nếu không có tuần họp sắp tới, có lẽ họ đã xử cậu ngay ngày hôm nay luôn rồi."

"Thậm chí còn không thèm tra xét lại bị cáo." Vietnam nhếch miệng, trong giọng thấm đẫm sự mỉa mai.

Indonesia liếc cậu một cái, rồi há miệng cắn xuống hõm cổ mềm mại, đầu lưỡi trượt trên phần da đang ngậm, liếm láp. Vietnam chỉ hơi nhăn mi lại tỏ ý không hài lòng, "Nhẹ thôi, tôi đau."

"Với ai cậu cũng dễ dãi thế này à?" Indonesia ngẩng đầu hỏi.

"Không, nhưng bây giờ tôi không chống lại anh được. Nếu tôi đoán không sai, thì anh đã cố gắng bảo vệ tôi suốt ba ngày qua, đúng chứ?"

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ