Chương 40

1.8K 280 36
                                    

Khi Canada bước ra khỏi phòng hồi sức, bóng hồng xinh đẹp nức tiếng của tộc người Slav đã ngồi chờ sẵn nơi hàng ghế trống vắng. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Ukraine liền chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Vietnam sao rồi?" Cô hỏi.

Canada ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện cô gái, ngửa cổ dựa xoài ra trên lưng ghế nhựa cứng ngắc.

"Cậu ta ổn." Hắn đáp, vẻ mặt có phần thờ ơ, "Tất nhiên chưa tung tăng chạy nhảy ngay được. Vũ khí của America vốn là loại đặc thù nên vết thương không thể lành luôn trong một sớm một chiều, cộng thêm với nỗ lực quá độ của cậu ta trong đòn cuối cùng. Ái chà," Hắn chắt lưỡi một cái, "Cậu ta thực sự đã đánh cược toàn bộ mạng sống của mình vào trận chiến. Loại kỹ thuật đẩy tốc độ tới cực hạn đó thực sự rất đáng nể, kể cả tôi cũng chưa chắc sẽ bắt kịp cậu ta."

"Vietnam đã rất cố gắng sáng tạo chiêu đó." Ukraine thở hắt ra một hơi, giọng nói trở nên nhẹ nhõm hơn, "Để đối kháng với một người có thể bứt phá lên tốc độ ánh sáng như Soviet thì bắt buộc phải đánh đổi. Kỹ thuật này dành riêng cho tạng người như cậu ấy, nói cách khác trong chúng tôi chỉ có mình Vietnam làm được. Nhưng cái giá phải trả là nếu sử dụng quá mức chịu đựng, cơ bắp sẽ liệt mất một khoảng thời gian."

"À, chả trách lần trước cậu ta không dùng." Canada lẩm bẩm.

"Anh từng giao chiến với cậu ta sao?" Ukraine tò mò hỏi.

"Một lần duy nhất, cũng trong đấu trường đó, tất nhiên không đẫm máu như hôm nay. Nói chung đủ để tôi thấy rằng Soviet đã huấn luyện cậu ta xuất sắc về mặt vũ lực." Con ngươi Canada đảo một vòng, có lẽ Ukraine không cần biết rằng trận đấu ngắn ngủi đó kết thúc khi Vietnam đạp vào mặt hắn một cú lúc hắn cố tìm cách hôn cậu.

Ukraine mỉm cười, đôi mắt xanh lơ buồn bã rũ xuống.

"Cuối cùng thì cô vẫn không hề ghét cậu ta nhỉ?"

"Trung thực mà nói, Vietnam là một chàng trai tốt." Ukraine thở dài, "Thậm chí quá tốt. Cậu ấy chưa từng làm gì đắc tội tới bất kỳ ai trong khối, và thái độ cư xử với các cô gái không có chỗ nào để chê cả. Nói cho cùng thì Vietnam đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cả công việc và cả các chuyện lặt vặt nho nhỏ khác. Cậu ta từng chịu tội thay cho tôi một lần khi chúng tôi làm việc chung, lúc đó là sai sót của tôi, nhưng cậu ấy vẫn nhận hết trách nhiệm và chịu đựng hình phạt của Soviet. Haha, thật ngạc nhiên là tôi vẫn nhớ điều đó cho tới giờ."

Canada nheo mắt lại, nhưng hắn không bình phẩm gì cả, để yên cho Ukraine tiếp tục nói.

"Với kiểu tính cách đó, tất nhiên là cậu ta mau chóng nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ tất cả mọi người." Môi Ukraine nhạt nhẽo cong lên, "Tất cả, không loại trừ Soviet - một kẻ vốn rất lạnh lùng và khó gần. Từ hồi kết nghĩa với Soviet, tôi đã rất... biết nói sao nhỉ... sùng bái anh ấy. Tôi muốn được anh ấy chú ý nhiều hơn, thương yêu nhiều hơn, và cuối cùng người tới sau tôi một thời gian đáng kể lại chiếm được ánh nhìn đặc biệt duy nhất từ Soviet. Anh ta ghét tình yêu đồng giới, nhưng sẽ sẵn sàng phá bỏ giới hạn vì một cậu trai. Nghe nực cười không cơ chứ. Ôi lúc đấy tôi cảm thấy căm ghét Vietnam khủng khiếp. Tôi ghen tị với cậu ấy."

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ