Chương 29 - Ngoại truyện 3

2.7K 298 22
                                    

"Từ bây giờ Vietnam sẽ là một người Cộng sản."

Cuba tò mò nhìn cậu trai nhỏ thó đang ngượng ngùng cúi gằm mặt đứng đằng sau Soviet, chiếc áo sơ mi cũ quá khổ treo lụng thụng trên dáng người gầy guộc lẻo khoẻo. Trông cậu ta hốc hác và đến là tội nghiệp.

"Sau này mong được mọi người giúp đỡ." Vietnam ngẩng đầu lên, bẽn lẽn nói.

***

"Cậu... ờm... làm thế này có sao không?"

"Cầu làm bằng lông gà có chất lượng tốt nhất đấy. Cậu đợi tớ một lát."

Án tượng đầu tiên của Cuba với Vietnam khá tốt. Anh biết cậu đang vật lộn tìm cách lấy lại bờ cõi của mình từ tay France, một kẻ kiêu ngạo tác oai tác quái trên thế giới. Niềm đồng cảm sâu sắc dâng lên trong lòng anh, bởi chính anh cũng đang phải gồng mình chống lại chế độ thuộc địa của America và Spain, những tên chuyên quyền và bạo ngược. Có lẽ sự tương đồng đó đã đẩy hai con người ở hai bán cầu đối lập trên thế giới xích lại gần nhau hơn.

Vietnam chỉ vào học sau Cuba một thời gian ngắn. Hai học viên mới cứng của trụ sở nhanh chóng bắt chuyện và trở nên thân thiết với nhau hơn. Chơi rồi mới biết, Vietnam không hề nhút nhát như cái vẻ ngoài mà cậu thể hiện vào lần đầu gặp mặt. Cậu dạn dĩ và linh hoạt hơn thế nhiều. Lúc nào câu hỏi cũng gắn liền trên miệng Vietnam, và đầu cậu thì chẳng bao giờ thiếu mấy trò nghịch ngợm trời ơi đất hỡi (mà Cuba rất vui lòng tiếp tay ủng hộ), kiểu như tình huống bây giờ chẳng hạn.

"Boss sẽ không nói gì chứ?" Cuba ngần ngại hỏi, "Ngài không quan tâm nhiều đến gà qué, nhưng dù sao thì đây cũng là một giống gà tốt."

"Xin tí lông tơ nó chẳng chết đâu mà, có lông không mọc lại được thôi, mà chỗ lông bị hụt ấy cũng chả đáng kể. Đằng nào tớ không vặt thì bọn nó cũng đá nhau đến trụi sạch lông."

Mặc dù chỉ nửa tin nửa ngờ độ chính xác trong lời Vietnam, Cuba không định ngăn cản. Anh đành quay đầu đi ngó ngược ngó xuôi canh chừng, đảm bảo không có ai ở gần đây chứng kiến những hành vi... không mấy đứng đắn này.

Vietnam thản nhiên giữ chặt lấy mình con gà lớn đang bất lực giãy giụa, vạch lông đuôi nó ra, rồi túm lấy phần lông tơ mềm mại dứt khoát giật mạnh một phát. Con gà tội nghiệp lập tức kêu "quéc" lên một tiếng đau đớn, to tới mức Cuba cũng phải sởn gai ốc. Anh lo ngại quay mặt lại một lần nữa.

Chỉ thấy Vietnam đang cười phấn khích, huơ huơ nhúm lông chiến lợi phẩm trong tay mình.

"Chỗ này là đủ rồi, tớ sẽ dạy cậu chơi đá cầu. Vui cực."

"..."

"À quên, nhớ giữ bí mật đấy Cuba, boss mà biết thì cũng không được ổn lắm... haha... Yên tâm, tớ đảm bảo sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

***

"Đây là con gà hôm kia cậu lấy lông phải không?"

Vietnam ngồi thụp xuống, lo lắng nhìn gà thật kỹ. Đó chính xác là con cậu đã vặt trộm lông đuôi, nhưng nó không còn bệ vệ vừa đi vừa mổ khắp nơi như mấy ngày trước nữa mà chỉ lừ đừ đứng yên một chỗ, gật gà gật gù, mắt díp lại trông giống đang buồn ngủ.

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ