Chương 42

1.9K 303 55
                                    

Đùng!

Màn lửa đỏ rực cháy bùng bùng quanh một khoảng rất rộng, vây lấy hai kẻ địch không đội trời chung đang đánh giáp lá cà bên trong. Các tia lửa cứ ào ạt liên tiếp xông tới nơi America đang đứng hòng đốt cháy người gã, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng luôn bị một luồng gió quạt cho tan tác rồi tắt ngúm. Một vài cánh tay vô hình luồn lách vươn tới tấn công, những tàn lửa như có linh tính lập tức bay tới cản tay gã lại, tạo thành từng ánh sét chớp nhoáng nơi chúng va chạm và đấu đá.

Thân người đồ sộ vụt qua sát sườn America, cây gậy lửa quay tít nhắm thẳng vào mặt và người gã đánh tới buộc gã phải chật vật di chuyển tránh né. Mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương, America mím môi giữ chặt cây côn tiếp tục thủ thế, đồng thời tập trung tìm điểm yếu của đối phương cố gắng thoát ra khỏi hiểm cảnh.

"Hahahahaha." Đối thủ gã vừa tấn công vừa cười một cách hoang dại, "America lẫy lừng bất khả chiến bại lại yếu ớt và bị động thế này sao? Là tao đã đánh giá mày quá cao ngay từ đầu à?"

America không đáp, dồn toàn bộ sức tập trung vào trận đánh đang diễn ra, cây côn loạng choạng xoay quanh người gã đỡ thêm được vài đòn đâm hiểm hóc và tàn nhẫn.

Tình hình gã hiện giờ thực sự không ổn.

Nazi Germany chỉ vừa mới ra khỏi cái ngục đó cùng lắm chưa đầy một tuần - trước khi sang chỗ Canada gã đã phái người kiểm tra và thường trực báo tin, mọi thứ cho đến lúc đó đều hoàn toàn bình thường. Và ngay khi nhận được cấp báo về giấc mộng của Greece là gã lập tức quay trở về luôn - ấy thế nhưng sức mạnh của hắn hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của gã. Khi kết thúc thế chiến II, đích thân America đã chém ngọt một dao vào cổ Nazi và ném cái thân xác thối nát đó vào trong lồng giam. Gã tự tin bản thân áp đảo hoàn toàn về sức mạnh với toàn bộ Axis Powers, và nhất là những kẻ yếu ớt mới vượt ngục lại càng không thể nào có được lòng tin từ người dân thường để mà ổn định năng lực.

Nhưng cái loại sức mạnh gã đang đối địch lúc này kinh khủng hơn nhiều so với ngày gã chính thức tham chiến. Nếu phải so sánh, có lẽ là tương đương với một Nazi trong thời kỳ hoàng kim và sung sức nhất.

Thực ra nếu America đang ở trong trạng thái bình thường, có lẽ gã cũng không đến mức chật vật tới như vậy, thậm chí hoàn toàn có cơ thắng. Nhưng di chứng từ cuộc chiến trước đó với Vietnam vẫn còn, người gã bải hoải rã rời, càng di chuyển nhiều, phần cơ ở các khớp xương càng sưng phồng ê ẩm, làm hạn chế toàn bộ các động tác đánh đấm của gã. Gã vẫn xoay xở đủ để mặt Nazi sưng vù lên và một hai viên đạn trúng vào bả vai hắn, tuy nhiên nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thêm một lát nữa, việc gã kiệt sức rồi bị giết chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Xem ra tôi không cần vào giúp đâu nhỉ." Japan Empire uể oải cất tiếng. Cả y và Fascist Italy từ nãy đến giờ hoàn toàn chỉ khoanh tay đứng bên cạnh hóng hớt, "Chúng ta chuẩn bị kỹ quá mức cần thiết rồi."

"Khỏi cần." Nazi cười điên cuồng đáp trong khi vẫn tấn công liên tục, "Tên này là con mồi của mình tao. Đừng có động vào."

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ