Chương 36

2.8K 332 75
                                    

"Ưm hưm..."

Vietnam khó chịu bám lấy ngực áo Canada, cổ họng nức nở vài tiếng trúc trắc khi lưỡi của đối phương cứ liên tục quét xung quanh khoang hàm cậu một cách thành thạo. Mặc dù cậu ghét phải thừa nhận, nhưng Canada hôn thực sự rất giỏi. Cậu đã cố gắng tìm cách phản kháng lại hắn nhiều lần, tuy vậy vẫn chưa có lần nào thành công.

"A ha... Đủ... Uhm...!"

Thậm chí Vietnam còn chẳng thể chấm dứt được những cái hôn nồng nhiệt của Canada. Hắn tấn công quá dồn dập, quá mãnh liệt, quá thiện nghệ.

Sau một lát, cuối cùng Canada cũng chịu buông tha Vietnam. Cậu thả mình ngã nhào lên chiếc ghế nệm đặt trong phòng, há mồm thở hổn hển. Máu nóng dồn lên mặt cậu vẫn chưa tan hết, nước miếng ẩm ướt vương vãi trên bờ môi đầy đặn đỏ bầm, tạo thành một loại cảnh tượng hết sức ngon mắt đối với Canada. Yết hầu hắn bất giác chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Cái đệch." Ngay khi vừa lấy lại được hơi thở, Vietnam lập tức chửi thề, "Dạy hôn cái đầu nhà anh ấy. Có ai dạy hôn mà hôn người ta đến mấy chục lần một ngày không?"

Từ khi Vietnam nhượng bộ theo yêu cầu quái dị của Canada, cứ mỗi lần gặp nhau, sơ hở lúc nào là hắn hôn cậu lúc đó. Sáng hôn, chiều hôn, tối hôn, trước khi ăn hôn, trước khi ngủ cũng hôn. Thậm chí buổi học trong văn phòng mà Vietnam thường mong đợi để được giải đáp câu hỏi cũng khiến cậu chết khiếp. Canada vẫn trả lời chi tiết các vấn đề của cậu, nhưng phần thời gian rảnh rỗi còn lại thì hắn không nằm thuỗn ra nghỉ ngơi giống hồi trước. Thay vào đó, hắn sẽ đè thẳng cậu xuống sàn hoặc dồn cậu vào góc tường mà hôn hít. Sang tới ngày thứ ba là đã quá đủ với sức chịu đựng của Vietnam.

"Hôn nhiều như thế mà kỹ thuật của cậu chẳng khá lên tí nào cả." Canada vẫn cười một cách tỉnh bơ. "Mấy chục lần còn ít đấy. Mai là cuối tuần rồi này, tôi sẽ sang thẳng phòng cậu vào buổi sáng. Cậu mà không tiến bộ thêm thì chắc chỉ còn nước nằm thở trên giường cả ngày thôi."

"Đệt," Vietnam bực bội gắt lên, "Rốt cuộc là anh muốn hôn tôi chứ đâu phải dạy dỗ tốt đẹp gì. Sao anh không nói thẳng luôn từ đầu?"

"Ngay lúc chấp nhận yêu cầu cậu cũng biết thừa rồi mà." Canada thản nhiên thừa nhận, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ giấu giếm, "Cậu muốn hủy giao dịch bây giờ không? Tôi sẽ đưa cậu đến lễ hội nhạc kịch chơi bù cho ba ngày vừa rồi, nhưng cậu không được đi cùng tôi sang chỗ Cuba nữa. Công bằng nhé?"

Vietnam bặm chặt môi lại, còn Canada thích thú nhìn cậu vật lộn đưa ra lựa chọn cuối cùng.

"Tôi sẽ ở đây bao lâu vậy?" Cuối cùng Vietnam lẩm bẩm, giọng cậu đã hoàn toàn mất đi sự cáu kỉnh vừa rồi.

"Khả năng tự chủ tốt đấy." Canada nhe răng cười, "Còn thời gian cậu ở đây à? Hửm, chính tôi cũng không biết đâu, nó phụ thuộc vào sự hứng thú của tôi với cậu. Nói thật là tôi khoái cậu cực kỳ, nếu không có biến cố gì thì tôi ở cùng cậu cả đời cũng được."

Vietnam nghiến răng, chiếc vòng trên cổ chân hình như vừa thít lại thêm một chút.

"Rốt cuộc anh và Russia giao kèo cái gì vậy?"

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ