Chương 28 - Ngoại truyện 2

2.8K 301 28
                                    

"Này, bị làm sao vậy?"

Canada khó hiểu vẫy vẫy tay trước mặt America, nhưng gã vẫn thần người ra trên chiếc ghế bành, không thèm để ý gì đến người bạn vừa mới đến. Hết cách, hắn đành hướng ánh mắt dò hỏi về phía dáng người cao gầy đang ngồi vắt vẻo trên bàn.

"Cậu ta bị sao đấy? Gọi anh em đến rồi ngồi như thằng thiểu năng thế này?"

Spain cười khụt khịt.

"Muốn chịch mà không chịch được chứ sao nữa."

Canada nhướng mày, "Ai mà quyền năng vậy?"

"Có nhớ cô gái được mệnh danh là cánh tay trái của Soviet không?" Spain vui vẻ nói, "Cô ta đấy."

Canada nheo mắt, cố gắng lục lọi ký ức phủ đầy bụi bặm từ mấy chuyến thăm khối Xã hội chủ nghĩa cách đây gần chục năm.

"Vietnam à?" Hắn nói, "Từng gặp rồi mà không để ý. Nhưng hình như cũng không nổi bật lắm thì phải. Tôi không nhớ mặt." Nói đoạn, hắn ngoảnh đầu về phía tên khùng vẫn đang ngồi suy ngẫm chuyện đời, "Sao lại không chịch được? Tưởng cậu phải bách chiến bách thắng chứ?"

America không đáp, nhưng Spain thì bật cười hô hố, phải một lát sau y mới ngừng được.

"Anh bạn chưa trải chuyện đời," Y cố làm ra vẻ cảm thông, không được thành công lắm vì nụ cười nhăn nhở vẫn dính trên mặt, "Đoán xem? Gái có dư*ng vật đấy."

Canada huýt sáo, cố nhịn cười. Hắn đã đoán được đại khái tình huống, có lẽ người anh em chí cốt của hắn đè con gái nhà người ta lên giường rồi mới phát hiện ra sự thật thảm khốc.

"Sao không làm tiếp?" Hắn tốt bụng hỏi, "Làm với đàn ông cũng sướng mà?"

Lúc này America mới có cử động khác. Gã ngước mắt lên, lườm muốn cháy mặt Canada qua chiếc kính trễ xuống mũi.

"À," Canada tỉnh bơ bồi thêm, "Chắc sốc quá, đến lúc nghĩ lại thì người đã kịp chạy thoát rồi phải không?"

"Thì rõ," Spain đáp hộ gã, "Ê cá không Canada? Xem khi nào America chịch được 'nàng thơ' của cậu ta? Tôi đoán đây sẽ là lần chịch nổi tiếng nhất lịch sử lục địa Mỹ La Tinh đấy. Cậu ta bị ám ảnh nặng nề thế này kia mà."

"Thôi im đi." America gầm ghè trong tiếng cười rinh rích của hai tên bạn chết tiệt. Gã bực tức tự vỗ vào đầu mình vài cái, "Tôi mời các cậu sang đây không phải vì mấy thứ tầm xàm này."

"Úi chà, sao lại tầm xàm được? Lần đầu tiên trong lịch sử tình ái cậu không mần ăn được người ta còn gì? Hình như còn từng bị cậu bạn đáng yêu đó đấm thẳng vào mặt nữa phải không? Thế mà lại để người ta nhởn nhơ bay nhảy về nhà không thiếu một cọng lông nào."

"Ủ ôi America của chúng ta cuối cùng cũng có ngày tìm được tình yêu đích thực rồi sao?"

"Đ*t mẹ, có thôi không?"





***

America thích cảm giác phá hủy một cái gì đó.

Gã không ưa những thứ quá tốt đẹp mà không có sự tham gia của gã. Cái xúc cảm khi xé nát một tờ giấy trắng ấy, nó cũng kích thích chẳng kém gì phá vỡ màng trinh của một cô thôn nữ trong trắng nào đó vô tình lọt vào mắt xanh của gã. Kích đểu những mối quan hệ tốt đẹp không liên quan đến mình là thú vui của gã trên bàn cờ thế cuộc. Đứng một bên nhìn những quân cờ đã từng thân thiết lao vào cấu xé nhau nó mới đã làm sao chứ.

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ