Phần II: Sổ lồng - Chương 30: Prologue

3K 365 25
                                    

Japan ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập và hỗn loạn, mồ hôi nhễ nhại ròng ròng dọc theo sườn mặt. Anh hất tung chiếc chăn đang đắp ra, loạng choạng đứng lên tìm tới chiếc bàn gỗ cách đó vài bước, vớ lấy cốc nước trên bàn trực tiếp dốc thẳng vào miệng. Dòng nước khoáng lạnh buốt chảy qua cổ họng khô cháy, tuột xuống ruột gan bỏng rát, xoa dịu đi phần nào sự hoảng loạn và sợ hãi.

Japan hít sâu, tựa người vào bàn, ngửa mặt lên trần, quả tim đập bình bình trong lồng ngực chậm rãi ổn định lại, nhịp thở cũng dần đều đặn. Rồi anh hé mắt nhìn qua khung cửa sổ nằm chếch bên phải căn nhà. Trời chưa sáng, một màu tối nhờ nhờ ảm đạm phủ lên vạn vật say ngủ. Chỉ có tiếng thở của anh vang lên giữa một khoảng không tĩnh mịch.

Anh nhắm mắt, lại hít thêm một hơi, rồi đứng thẳng người tự vỗ ngực vài cái. Những hình ảnh chớp nhoáng và đứt đoạn trong cơn ác mộng chầm chậm lướt qua đầu anh như một chiếc đèn kéo quân chập chờn hỏng hóc. Ánh sáng, tiếng nổ, mùi tanh, vị giác lờm lợm, nụ cười khoe ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt đỏ ké giữa hố đen vô tận. Một giấc mơ tồi tệ khiến đầu tim của anh run rẩy từ trong vô thức.

Japan vuốt ngược tóc mái lên, quay trở lại chiếc nệm êm ái ngồi phịch xuống. Đã bao lâu anh không mơ thấy ác mộng? Hình như cũng phải vài năm. Ngày trước mật độ mơ thường xuyên và dày đặc hơn, nên Japan chọn cách vùi đầu vào công việc cả ngày để tối ngủ say như chết, không cần phải mơ nữa. Sau này thì đỡ hơn, cơn ác mộng không quay lại, và Japan cho rằng bản thân đã ổn. Những bóng ma quá khứ chẳng thể ám ảnh được anh, việc anh cần làm là sống trong hiện tại và hướng tới tương lai.

Japan kéo chăn qua, nằm ngửa người, khép mí mắt, rồi cố gắng ru lại mình vào giấc ngủ còn dang dở. Mai anh có cả núi việc, ác mộng không là gì so với chúng.














Soviet chạm nhẹ tay vào chiếc băng đen quen thuộc bên mắt phải, nét mặt có phần trầm ngâm và suy tư. Rồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn dáng lưng gầy gầy đang dạo đi dạo lại giữa các kệ sách trong thư viện rộng lớn.

"Có chuyện gì sao, thưa ngài?"

Trực giác của cậu ta hết sức nhạy bén.

Soviet bỏ tay ra khỏi con mắt luôn bị giấu kín.

"Lại đây." Hắn ra lệnh.

Bước chân có phần trùng trình và ngần ngại, nhưng cậu ta vẫn mau mắn tới gần rồi ngồi lên đùi hắn. Cậu cúi người xuống, hắn ngửa đầu lên, hơi thở nặng nề quẩn quanh, bàn tay chai sạn trượt trên sườn hông tinh tế, rồi lặng lẽ luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi mong manh.














Trên chiếc kè chắn chênh vênh giữa đại dương, Netherlands đứng lặng nhìn từng cơn sóng đang gào thét điên cuồng nơi mặt biển, chúng đập mạnh vào bờ kè chắc chắn, dội ngược lại và xô đẩy nhau lộn xộn khiến bọt nước nhảy xổ lên, rồi vỡ ra, trắng xóa cả một mảng khổng lồ.

Netherlands xoay người nhảy xuống, đứng trên mặt nước. Cả vùng biển bỗng chốc trở nên phẳng lặng và yên tĩnh. Tuy nhiên khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn chẳng thể giãn ra, miệng anh mím thật chặt.

Băng không tan, không động đất, không có xoáy nước, nhưng biển vẫn động. Đó chẳng phải điều tốt lành gì.











Finland dậm chân lên mặt băng, đầu nghiêng nghiêng, chỏm lông của chiếc mũ len đội trên đầu hắn cũng rũ sang một phía tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

"Cậu thấy thế nào?" Norway ở bên cạnh hỏi.

"Bên dưới đúng là có cái gì đó đang... cựa quậy." Finland đáp, "Nhưng ở cách đây tương đối đấy. Nếu không nói là rất xa."

"Kỳ lạ thật, băng vẫn không vỡ, trong khi biển lại chấn động." Norway nhận xét.

"Có khi là động đất thôi, nhưng cẩn thận một chút không thừa." Finland nói, hắn đứng ngay người lại, xoa hai bàn tay vào nhau. Đôi mắt xanh biếc lia nhanh về phía lớp băng đang chật vật giữa những ngọn sóng vồ vập và hỗn loạn. "Cứ theo dõi tiếp mấy ngày tới đi."














"Yên lặng rồi..." Papua New Guinea vén tà váy ngồi xổm xuống, cô thả tay vào làn nước mát lạnh bên dưới, những ngón tay thon thả xinh đẹp nhẹ nhàng khua khoắng một cách nghịch ngợm, "Thật sự là không có vấn đề gì sao?"

Australia đá mặt cát, anh nhìn mặt biển hiền hòa đầy ngẫm ngợi.

"Ngoại trừ biển ra thì tất cả các số liệu đều bình thường," Anh nói, "Có lẽ chỉ là một cơn động đất nhỏ ngoài khơi thôi. Bên châu Âu cũng công bố như vậy mà."

"Vâng, dù sao thì cũng chẳng có gì xảy ra cả." Papua New Guinea đứng lên, "Chắc em lo lắng nhiều quá rồi."

















Ánh nến lăn tăn trong căn buồng hẹp tù mù và mờ mịt hương khói. Giữa phòng có một chiếc giường rủ kín màn, cái bóng cao gầy hắt lên tấm lụa mỏng tang khe khẽ đong đưa.

Y thình lình vung tay, chiếc màn lập tức rách toạc, rơi thành một dúm bùi nhùi trên mặt đất. Khuôn mặt đẹp như tranh lạnh lẽo cúi xuống, lửa giận yên lặng cháy trong đôi mắt hoa đào cong cong.

China vén nhẹ ống tay áo lụng thụng, hoa văn đen đặc vằn vện trên làn da trắng bóc nơi cánh tay, tạo thành từng ký tự Hán cổ tà độc. Dường như đây đó còn có cả làn khói đen đang nhè nhẹ bốc lên từ những đường vân ngoằn ngoèo và rối rắm.

Y phất tay thêm lần nữa, một vật xanh xám từ góc phòng bay thẳng vào trong tay y, phát ra vài tiếng rè rè trầm đục. Y nhìn chằm chằm vào nó. Sau một lát, xác định sẽ không có người hồi đáp, y tức tối ném thẳng vật trên tay xuống đất.

"Tên cờ bông vô trách nhiệm chết tiệt!" Y nghiến răng rít lên, "Thế mà dám vỗ ngực tự tin lắm."

21/03/2024

Mysticwriter

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ