Chương 10

3K 368 50
                                    

Mặt nước bốc hơi nóng hầm hập. Vietnam vuốt mặt, từng giọt nước nóng lăn tăn hai bên sườn má giúp cậu sảng khoái hơn đôi chút. Những ngón tay thanh mảnh chậm rãi lướt dọc từ trên xuống, đến khi chạm vào khoé miệng, Vietnam bất giác tự cắn môi mình thêm lần nữa.

Đệt mợ, nụ hôn đầu của cậu.

Vietnam từng tưởng tượng đến một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp cùng đôi môi đỏ thắm quyến rũ, người mà cậu sẽ trân trọng gửi tặng nụ hôn đầu tiên của mình. Đó có thể không phải một người đồng hành cùng cậu lâu dài, nhưng chí ít thì giữa cậu và cô ấy vẫn tồn tại một thứ tình cảm hết sức thiêng liêng.

Nhưng thực tế thì chẳng có cô gái nào cả, chỉ có một tên đàn ông đáng ghét (hơi hơi đẹp trai) nở nụ cười toe toét, và hắn hôn cậu vì cái lí do lãng xẹt là muốn tỏ ra thiện chí trong lần gặp đầu tiên.

Đệt.

Vietnam úp mặt xuống nước, trong lòng hẫng hụt. Cậu chưa thể chấp nhận được sự thật một giấc mộng be bé của mình đã vỡ tan tành.

Thailand bước vào, thấy phần gáy thanh tú lộ ra bên ngoài của cậu đỏ bừng lên. Anh phì cười.

"Ôi trời, đừng bảo thủ nữa anh bạn của tôi ơi."

Vietnam ngẩng đầu, tình trạng khuôn mặt không khá hơn phần gáy là bao.

"Tôi biết điều đó," Cậu rầu rĩ nói, "Tôi chỉ là... hơi khó chấp nhận. Lúc nãy thật sự cảm ơn anh."

Nếu không nhờ Thailand kéo cậu ra khỏi đó, có thể cậu vẫn phải đứng chịu trận trước mặt hai countryhuman cường đại bậc nhất thế giới.

"Phải rồi, tôi nghĩ là cậu sẽ quan tâm đến tin này," Thailand trượt người xuống, trầm mình vào trong làn nước ấm áp, "Cuộc họp thường niên của giới tư bản sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, ở tại Jakarta luôn."

Vietnam dựa người vào thành đá, cau mày lại. Cậu không nhận được thông tin về việc này trước đó.

"Ngay sau cuộc họp ASEAN?" Vietnam lẩm bẩm, "Ra đây là lí do nhóm MalPhilIndo mời hai người họ đến. Nhưng sao lại dồn dập vậy...?"

"Đúng là có một không hai nhỉ," Thailand bình luận, "Ái chà, thậm chí lúc nãy về phòng tôi mới nhận được thông báo cơ, nghe nói có vị khách đặc biệt tham gia. Indonesia tự nguyện tổ chức đợt họp này và được bên trên chấp thuận. Tôi cũng không ngờ USA sẽ dễ dàng như thế, ngài ấy và Indonesia vốn cũng chẳng thân thiết gì cho cam."

Vietnam xoa cằm, "Ý anh là America có mục đích riêng?"

"Ừa... có vẻ vậy." Thailand nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, "Ngài ấy chắc đang nhắm đến một nơi... hoặc một người nào đó ở đây."

Vietnam rùng mình một cái, chắc America không thù cậu đâu. Cậu chẳng hề làm gì sai. Hơn nữa cậu cũng không phải nhân vật đủ quan trọng để một người quyền lực đứng đầu thế giới như gã phải bận tâm. Canada cũng tương tự như vậy thôi... nhỉ? Có lẽ hắn ta chỉ hơi bị tăng động và muốn thử những thứ mới mẻ, chứ không hề mang ý đồ gì với cậu. Có lẽ cậu đã tự ảo tưởng quá nhiều.

Suy nghĩ này phần nào khiến Vietnam thoải mái hơn. Cậu thở hắt ra, thả lỏng người lại, trượt lưng lên thành đá đằng sau một cách khoan khoái.

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ