Vietnam yên lặng nhìn tập báo cáo để trên bàn, ngón tay vân vê mép áo. Chúng là những gì cậu tổng hợp được từ những buổi họp liên tiếp trong tuần, thông tin về các vụ án mạng đã xảy ra ở mười nước còn lại của ASEAN.
Nhìn chung thái độ của các countryhuman khá dễ chịu với cậu. Họ không bắt bẻ và đổ hết tội lên đầu cậu như Cambodia trong lần gặp đầu tuần - kể cả gã cũng đã thu liễm lại tính tình và không phát ngôn câu nào quá trớn trong các buổi họp. Cũng chẳng có ai tỏ thái độ về giới tính của cậu, hay biểu lộ sự kỳ thị với việc cậu vẫn mặc áo dài nữ. Dường như người nào cũng đồng ý hung thủ giết người đã quá lộ liễu trong việc tìm cách đổ tội cho Vietnam, họ thảo luận về các tình tiết trong vụ án, trình bày suy đoán, và tỏ ý muốn hợp tác chung giữa khối để tìm được thủ phạm thật sự.
Thấm thoát đã đến phiên họp cuối cùng, chỉ nốt ngày mai rồi cậu sẽ về nước.
Cứ sau mỗi buổi, cậu lại gửi đầy đủ thông tin chi tiết cho Soviet. Tuy nhiên từ lúc cậu rời khỏi tòa nhà, hắn chưa từng hồi đáp cậu bất cứ điều gì, khác hoàn toàn với những lần thực thi nhiệm vụ trước. Cái ý nghĩ Soviet cũng biết dỗi làm cậu buồn cười, đồng thời cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Hình phạt đang chờ đón cậu hẳn sẽ rất khủng khiếp.
America và Canada không hề tái xuất hiện trước mặt mọi người sau lần gặp gỡ bất ngờ đầu tiên. Vietnam rất biết ơn vì điều đó, cậu thực sự không muốn phải chạm mặt hai người một lần nào nữa, mong rằng sau này cũng vậy.
Vietnam nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay có mưa, bầu trời lúc nào cũng phủ một màu xám xịt, mang đến cho người ta cảm giác bức bối không mấy thoải mái. Cậu nhìn tập tài liệu một lần nữa, thở dài, rồi cầm nó lên lần thứ n. Cậu đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại chúng một cách kỹ lưỡng, cộng với những gì cậu suy đoán được từ đoạn camera của Laos, nhưng vẫn cảm thấy hết sức mù mờ.
Ở mỗi nước, tên sát nhân sẽ giết một người có tầm ảnh hưởng lớn đến dân chúng, hoặc giữ một trọng trách đặc biệt nào đó. Họ đều có hệ thống bảo vệ rất tốt, nhưng camera quan sát không hề ghi lại được bất cứ cái gì. Những nạn nhân còn lại đều là người bình thường, thậm chí còn chẳng có một quy luật nào cả, cứ như thể hung thủ chỉ giết tùy tiện cho vui.
Vậy mục đích của hắn là gì? Hắn làm thế này thì được lợi ích gì?
Không có câu trả lời nào thỏa đáng.
Vietnam thở dài một cái, cậu ngả người dựa vào lưng ghế, đưa tay lên day day hai bên thái dương. Một tên kỳ dị có khả năng chỉnh sửa bằng chứng, xóa người trong camera, không để lại vết tích, thích giết người vô tội vạ để thể hiện quyền lực của mình (nhìn chung các countryhuman đều cho rằng lý do này hợp lý nhất). Có lẽ là một tên tâm thần nào đó mà giới countryhuman chưa phát hiện ra chăng?
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vietnam. Cậu uể oải đứng dậy, vươn người một cái, rồi gãi đầu bước ra mở cửa.
"A a a..." Philippines mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình. Khi đi họp Vietnam vẫn mặc áo dài, thành ra cô cảm thấy không quen với bộ dạng mặc áo sơ mi quần jeans của cậu. Một tay cậu cầm núm cửa, tay còn lại đang vò cho tóc rối tung lên, đôi mắt đen láy ẩn hiện vẻ chán chường, dáng người gầy gầy cao dong dỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi ích
AcciónPairing: All x Vietnam (bot) Rating: 18+ Author: Minh_on (a.k.a Mysticwriter) Thể loại: Hành động, Giả tưởng, Boylove, allvs1 Warning: R*pe/non-con, np, R18G Fandom: CHs. Cre art bìa: Limia Hi (Wattpad: Caronma) Sử dụng đã có sự cho phép của artis...