Chương 35

2.4K 316 59
                                    

Gã uể oải ngẩng đầu lên, hơi cử động phần thân người tê cứng. Đống xích sắt rủng rẻng va chạm theo từng chuyển động hiếm hoi của gã, tạo nên những âm vang sắc bén bên trong căn buồng tối tăm và ẩm thấp. Mà đó cũng chẳng thể gọi là một căn buồng, nơi này giống một cái hốc đá lởm chởm nhỏ thó, với các thanh thép cứng cáp rào kín xung quanh, trở thành một nơi giam cầm hoàn hảo cho những kẻ bị lãng quên như gã.

Có lẽ gã chưa hoàn toàn bị quên lãng, bằng chứng là gã còn đang hít thở cái thứ mùi ẩm mốc và chịu đựng sự cóng buốt tới tận xương tủy ở đây. Thoi thóp và yếu ớt, nhưng gã vẫn cứ thế tồn tại.

Gã đã ở đây bao lâu rồi? Gã cũng chẳng nhớ nữa. Gã chỉ biết tháng ngày đằng đẵng sắp tới vẫn sẽ tiếp diễn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy tăm tối mù mịt này, mãi mãi, cho đến khoảnh khắc hơi thở của gã biến mất cùng lòng tin mong manh nơi người trần mắt thịt và kết thúc cuộc đời gã trong cô độc lạnh lẽo.

Thứ duy nhất còn lại với gã, níu kéo phần lý trí và khiến gã vẫn còn khả năng suy nghĩ minh mẫn, chính là sự thù hằn. Gã hận tất cả mọi thứ, gã hận toàn bộ thế giới này. Giữa bóng tối tuyệt vọng bủa vây, gã cứ hận, gã cứ thù, và lòng cừu hận ấy sẽ tiếp tục manh nha trong gã như thế, cho đến ngày nó tắt ngúm cùng sinh mệnh tàn tạ của gã.

Thời gian tích tắc chảy trôi, gã sống dở chết dở, bải hoải trong cái hầm ngục ẩm ướt. Dòng ký ức của gã dừng lại ở một quá khứ huy hoàng lừng lẫy, rồi tâm trí gã lại quay về nung nấu một kế hoạch trả thù tàn bạo nhất có thể nếu sau này gã có thể thoát ra khỏi đây. Mặc dù điều đó chắc chắn là bất khả thi.

Cộp, cộp.

Có tiếng động từ đâu đó vọng lại, nhưng gã cũng chẳng buồn tò mò về nguồn gốc của nó. Nơi gã bị giam cầm luôn luôn tĩnh lặng, hi hữu lắm mới có âm thanh ken két của những sợi dây xích khi các phạm nhân khác cử động. Gã không phải kẻ duy nhất bị nhốt, nhưng các tù nhân chẳng bao giờ trò chuyện với nhau. Có khi họ đã tan biến, chết một cái chết thực thụ vào lúc nào đó mà cũng chẳng ai hay biết.

Cộp, cộp.

Tiếng động lại vang lên, nghe rõ hơn ban nãy, rốt cuộc thì đó không phải ảo tưởng thính giác của gã, và gã lấy làm lạ. Nơi đây luôn bị quên lãng từ thuở khai thiên lập địa. Cánh cửa vào ngục chỉ mở ra khi có phạm nhân mới bước vào, và sẽ khép lại cho đến khi có một phạm nhân xấu số khác bị đẩy tới. Không ai đến thăm người tù, và cũng chẳng bao giờ có sự khoan hồng. Vào đây rồi chỉ có một con đường duy nhất: chết. Hầu hết tù nhân đều từng thử tìm cách vượt ngục, ngay cả gã những ngày đầu bị nhốt cũng không cam chịu tình trạng bị giam hãm chờ chết như thế. Thì giờ lại trôi, nhiệt huyết ban đầu cứ thế lụi tàn dần, trở thành sự tuyệt vọng rồi biến mất mãi mãi.

Tuy vậy, gần đây có ngoại lệ với gã. Chỉ mới mấy hôm trước - hay mấy tháng? Gã đã mất hoàn toàn khái niệm về thời gian - cái tên bóng bẩy từng cười nham nhở tận tay tiễn gã vào chốn tử thần chết tiệt này xuất hiện. Chính thế đấy, hắn ta đã đích thân tới hốc đá mốc meo đang giam cầm gã, đứng trước mặt gã và nhìn gã chằm chằm. Gã biết rõ lý do đằng sau đó. Dòng nước bao bọc cái ngục tù khủng khiếp này dao động một cách bất thường, vậy là hắn phải lặn lội xuống tận đây để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không.

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ