Chương 15

2.6K 347 50
                                    

Dòng nước ấm chảy dọc theo cơ thể Vietnam, tạm thời kéo đầu óc cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu nhắm mắt lại, thở dài một cái, cả người trùng xuống thả lỏng. Ít nhất trong vài tiếng sắp tới, cậu không muốn phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì liên quan đến Soviet hay Laos hay những kế hoạch chết tiệt nào đó đang ẩn sau màn đêm nữa.

Cánh cửa phòng tắm một lần nữa mở ra. Indonesia ngẩng đầu đưa mắt nhìn, Vietnam đang vò tóc bằng khăn lông. Chiều cao của Indonesia và Vietnam tương đương nhau, nhưng thân hình Indonesia đô hơn một chút, thành ra quần áo treo trên người cậu có hơi lỏng lẻo. Vietnam thậm chí còn phải sắn cả tay áo lên để dễ dàng hoạt động.

"Cảm ơn anh đã cho tôi nhờ phòng tắm," Vietnam lơ đãng lau đầu, "Đêm nay chắc tôi phải nhờ cả sofa của anh nữa rồi... Oái!"

Indonesia nhấc một ngón tay, cả người Vietnam lập tức bay vèo lên giường, va mạnh vào anh chàng, hai cánh tay cậu bị dính chặt cứng lấy ngực anh. Cậu nhíu mày nhìn đôi vòng sắt trên cổ tay, chậc lưỡi một cái.

"Tôi bị phong ấn pháp lực rồi." Vietnam nhăn mặt, người cậu đang nằm sấp, đè hoàn toàn lên người Indonesia, "Anh định bắt nạt gì tôi à?"

"Có thể." Indonesia hờ hững đáp, anh đưa tay lên, giơ ngón trỏ vuốt dọc sườn má của Vietnam, "Khó tin thật đấy, khuôn mặt này của cậu bảo nam cũng đúng, mà bảo là nữ thì cũng chẳng ai nghi ngờ."

"Tôi là đàn ông." Vietnam ngán ngẩm nhắc lại.

"Tôi đã bị sốc đấy." Indonesia nói với khuôn mặt vô biểu cảm. Vietnam đảo mắt, cậu chẳng thể liên tưởng được cái cơ mặt liệt này với cảm xúc ngạc nhiên.

"Ban đầu tôi còn định nghiêm túc theo đuổi cậu, may mà chưa tỏ tình."

Đến lượt Vietnam nín bặt.

Ngón tay trỏ vẫn bình tĩnh lướt theo đường nét khuôn mặt Vietnam, từ trên thái dương, tới gò má cao, rồi trượt xuống chiếc cằm nhọn nhỏ.

"Xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm." Cuối cùng Vietnam lầm bầm, lần thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ. "Tôi lại cứ nghĩ anh đang theo đuổi Philippines cơ."

Indonesia hơi cong khoé miệng lên, có thể tạm coi đó là một nụ cười nhỏ, "Ai cũng nghĩ vậy phải không? Cô nàng ấy lúc nào cũng hết sức nóng bỏng và quyến rũ. Tôi tranh không lại với Malaysia."

"Điêu," Vietnam vặc lại không do dự, "Nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh thừa sức áp đảo anh ta. Theo đuổi tiếp đi tôi ủng hộ cho." Cần thì làm quân sư quạt mo cũng được. Vietnam thầm nghĩ, nhưng không nói ra miệng câu cuối.

Indonesia không đáp, anh ấn cằm Vietnam, nâng mặt cậu lên.

"Anh định làm gì?" Vietnam quay đầu đi một chút, tránh khỏi ngón tay của Indonesia, vẻ mặt hết sức cảnh giác. Cậu đã trải nghiệm quá đủ với cái kiểu nâng cằm này rồi.

"Hôn cậu." Indonesia thẳng thừng đáp.

"Đệt! Thả tôi ra đi," Vietnam cau mày nhìn cổ tay mình vẫn bị dính chặt vào người Indonesia, "Tôi không phải gay đâu."

"Tôi cũng không phải gay." Indonesia chạm vào vành tai của Vietnam, "Tôi chỉ muốn hôn cậu thôi, giá của thông tin tôi cung cấp đấy. Thế nào?"

(AllVietnam/Countryhumans Vietnam) Chiếm hữu và lợi íchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ